Bất thình lình bị túm mạnh, cơn đau nhói truyền đến khiến Kiều Mộng mở miệng kẽ kêu đau.
Người đàn ông giật mình, lúc này anh mới nhận ra trong phòng mình còn có người khác. Duy Nam vội vã buông tay cô ra, gội bật dậy.
"Em sao vậy?"
Trong căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ, Kiều Mộng nương theo ánh sáng yếu ớt đó nhìn người đàn ông. Cô xoa xoa lấy cổ tay đang bị đau, trả lời lại anh.
"Tôi... tôi thấy anh không đắp chăn, sợ anh lạnh nên đã..."
Kiều Mộng chưa kịp nói hết câu đã bị người đàn ông lên tiếng cắt ngang lời cô.
"Sao em ngốc vậy! Trong phòng đang bật điều hoà, em mang đồ ngủ mỏng manh như vậy không biết lạnh hay sao mà lại đưa chăn cho anh, em cầm lấy chăn rồi qua giường ngủ đi!"
Kiều Mộng cũng chẳng biết, tại sao cô lại quan tâm người đàn ông đến vậy.
Đáng lý ra, cô nên mặc kệ anh ta nằm co ro ở trên ghế sô pha chứ.
Nhưng không, cô lại làm ngược lại, âm thầm quan tâm anh.
Dường như trong người cô le nhói thắp sáng một cung bậc cảm xúc nào đó.
Kiều Mộng ngồi xuống sô pha, cô hít một hơi thật sâu, sau đó nói:
"Duy Nam, hay tôi và anh đổi chỗ cho nhau đi! Anh qua giường nằm còn tôi sẽ ngủ ở ghế sô pha cho. Dù gì tôi đến đây cũng là để làm việc mà, tôi nhận lương của anh thì tôi phải biết điều với anh chứ."
Lời nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-tho-kho-cuong/2700519/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.