Đã 3 năm kể từ khi Liễu An Nghi mất, cuộc sống của Thẩm Thiên Hàn quanh đi quẩn lại cũng chỉ có công việc. Anh điên cuồng làm việc để cho mình luôn ở trong trạng thái bận rộn mà không nghĩ đến cô.
Thẩm thị cũng nhờ vậy mà phát triển không ngừng, so với thời Thẩm Thiên Thành cong làm chủ đã lớn mạnh đến độ không có đối thủ.
Nhưng đó chỉ là những gì mọi người thấy ban ngày. Đêm đến là lúc anh say xỉn trong men rượu cay nồng. Bóng tối của sự cô độc như nuốt chửng tâm hồn anh, khiến anh quằn quại trong đau khổ.
Không biết từ bao giờ uống rượu đã trở thành thói quen mỗi tối của anh như một liều thuốc an thần. Rượu vào anh lại sinh ra ảo giác thấy Liễu An Nghi đang ở bên cạnh mình. Thẩm Thiên Hàn dùng cách này để được gặp cô dù anh biết đấy chỉ là ảo ảnh.
Chỉ là Thẩm Thiên Hàn có một năng lực phi thường. Cho dù lúc tối anh uống bao nhiêu rượu, say bí tỉ, thì sáng hôm sau đúng giờ anh sẽ tỉnh dậy tỉnh táo đi làm như thường.
Vì thói quen không tốt ấy khiến Thẩm Thiên Hàn bị đau dạ dày nhưng anh không hợp tác điều trị. Anh cho rằng mỗi lần như vậy sẽ cảm nhận được một phần nỗi đau mà Liễu An Nghi đã phải trải qua.
Cứ như vậy bệnh đau dạ dày của anh ngày một nặng hơn và chuyển sang giai đoạn mãn tính. Mỗi lần hành hạ bản thân trong cơn đau quặn ruột, Thẩm Thiên Hàn mỉm cười chua chát:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-phuong-hoang-hoa-no-la-ngay-em-nhan-ra-anh/2986360/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.