-Người anh? - Điềm Tâm khó hiểu nhìn hắn, không nhịn được liền đưa chân đá hắn một cái rồi nói:
-Cái vị trí "anh" này, phiền anh gánh vác một phần tình cảm của mình đi nào?? Tại sao vấn đề gì cũng muốn em trả lời hết vậy, mấy câu hỏi của cô Trần không phải quá sắc bén hay sao? Suýt nữa thì em không đỡ nổi rồi đấy.
Đôi mắt sâu thẳm của Trần Diệc Nhiên sáng ngời vui vẻ, hắn đưa tay xoa xoa đầu Điềm Tâm, dịu dàng nói:
-Có sao đâu, dù sao mấy chuyện đó em cũng chứng kiến hết mà, cho em một cơ hội để phản kích rồi mà còn không biết trân trọng hả?
-Ý là sao? - Điềm Tâm nghi ngờ hỏi.
-Em có thể nói với mẹ anh là anh thầm mến cô gái ấy nhiều năm, nhưng tiếc là con gái nhà người ta không đồng ý, sau một hồi theo đuổi khổ sở thì cô gái ấy rốt cuộc cũng đáp trả lại tình cảm của anh, chẳng hạn? - Trần Diệc Nhiên khóe môi nở nụ cười cuốn hút nói:
-Dù bất luận em nói thế nào, anh cũng sẽ không phản bác đâu.
-Sao? Lại còn có thể nói vậy nữa hả? - Điềm Tâm mở to hai mắt nhìn khuôn mặt vui vẻ của Trần Diệc Nhiên, trong lòng khóc thầm mà hướng về phía mẹ Trần Diệc Nhiên vừa đi mất, tan nát cõi lòng nói:
-Cô ơi cô đừng đi, con còn nhiều chuyện cần nói với cô!!
-Muộn rồi... - Trần Diệc Nhiên tốt bụng nhắc cô, sau đó túm lấy cánh tay cô rồi nói:
-Đi thôi, anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-ngo-xung-phuc-hac-theo-duoi-nam-than-1000-lan/2730987/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.