Hai người hôn nhau thắm thiết, thân thể họ sắp quấn quýt tới nơi thì Kiều Dung bỗng dừng lại, cảm giác trong người khó chịu cực kỳ, tiếp theo thì... muốn nôn! Hậu quả là, thay vì có một đêm thân mật thì nay cô nàng ói lên người mỹ nam quán quân! Anh nhăn mặt nhìn lại áo khoác dơ hầy rồi nhìn qua biên tập Kiều ngủ ngon lành, giờ mới thấy bà nội anh nói chẳng sai, tốt nhất đừng để cô nàng uống quá say!
***
Kiều Dung phát hiện, kể từ khi dọn tới sống cùng Phương mỏ hỗn, bản thân rất hay uống say, mà lại là say bí tỉ!
Thật quá đổ đốn khi dính tới bia rượu, lại còn rất tai hại nữa chứ!
Như sáng nay vừa mở mắt ra, cô thấy đau đầu ong ong, cổ họng khô lẫn khát nước lắm. Nhưng điều kinh dị nhất đó là đập vào mắt cô là một khuôn ngực trần vạm vỡ, làn da nâu bóng, ở cự ly gần thế này đủ thấy rõ cơ ngực rất săn chắc, thân thể người đàn ông hoàn hảo ấy đang ôm cô trong lòng!
Tức thì ngước lên, Kiều Dung thấy Phương Thần ngủ ngon lành. Cái chuyện anh ôm cô ngủ trên giường thì chẳng đáng nói, cái vấn đề là chưa khi nào anh chàng cởi trần và mặc mỗi quần thể dục, áp làn da rắn rỏi đó vào má cô thế này. Cô nhìn lại mình, hãy còn mặc chiếc váy hôm qua, đỡ quá cứ tưởng đâu...
Phương Thần hơi cục cựa, tiếp theo từ từ mở mắt ra, vô tình lướt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn cau có trong vòm ngực anh.
"Em tỉnh rồi à? Đêm qua em uống say quá trời quá đất!"
"Rồi thì cớ gì anh lại cởi trần như vậy?"
"Cái này phải trách em, đêm qua bị em ói hết lên người nên tôi phải đi tắm. Lúc tắm xong buồn ngủ quá, trời lại hơi nóng, tôi không mặc áo mà leo lên giường ngủ luôn.".
"Anh thật là... Dù tôi đồng ý để anh ngủ cùng nhưng anh cũng nên lịch sự mặc quần áo đàng hoàng chứ, trai đơn gái chiếc mà thế này thì anh không xấu hổ sao?"
"Xấu hổ? Được, em đã nói tới hai từ này thì tôi cho em xem thế nào là xấu hổ!"
Phương Thần với tay lên đầu giường lấy điện thoại rồi đưa cho Kiều Dung, bảo cô mau xem lại mấy cảnh quay được tối qua đi thì sẽ rõ ngay thôi! Cô đón lấy di động, khẽ nằm xoay người lại, vẫn bị Phương Thần ôm chặt lấy.
Giống như cái lần thức dậy coi video call với bà nội, Kiều Dung vừa xem lại đoạn vid đêm qua vừa che miệng, kêu trời hỡi! Toàn bộ cảnh chơi oẵn tù xì, cùng 3 câu hỏi nọ và chấn động nhất là lúc cô ôm chầm cổ ai kia, nói hôn đi đừng kìm nữa! Nhục! Quá sức nhục, muốn chết đi cho xong!
"Sao, thấy rõ cả chưa?" Phương Thần cười nhạt, để lưng cô áp trước ngực mình, cố liếc qua nhìn biểu cảm của cô:
"Mỗi lần say thì y như rằng em luôn làm trò xấu hổ nhé."
Kiều Dung nhắm mắt cắn môi, ném nhẹ điện thoại xuống, dù nhục lắm nhưng phải thừa nhận anh chàng đáng ghét này nói đúng! Rất nhanh, cô nghe anh nói như thủ thỉ:
"Qua em say quá, tôi còn chưa kịp trả lời 3 câu hỏi của em... Câu 1, đúng là mối quan hệ giữa tôi và ba mẹ rất tệ, và tôi luôn bị bỏ rơi một mình. Tôi biết em quan tâm tôi, nhưng hiện tại tôi chưa thể chia sẻ nhiều về chuyện này, vì nó đau lòng. Câu 2, từ giờ tôi sẽ cẩn thận chú ý khi gặp gỡ các fangirl, tôi quý trọng họ vì họ luôn bên cạnh ủng hộ động viên tôi, tuyệt đối không có quan hệ ngoài luồng nào khác. Tôi hứa với em, sẽ không để fan tiếp xúc quá nhiều hay quá gần gũi nữa."
"Thật ra, chuyện đó tôi không phải.."
"Rồi, câu thứ 3! Kiều Dung, lần nữa tôi khẳng định tình cảm dành cho em thời cấp III là thật, không phải giả dối, càng không phải chơi đùa! Và cả bây giờ, tôi hoàn toàn nghiêm túc khi theo đuổi em! Em hãy tin tôi, được chứ?
Còn về những thứ ngoài lề khác, cứ quên đi nhé!"
Kiều Dung nằm bất động trong lòng Phương Thần, lắng nghe từng lời rõ ràng chân thật ấy. Cô chẳng ngờ, bản thân lại chất chứa nhiều tâm sự rối rắm, càng bất ngờ hơn khi vào lúc say rượu cứ thế trút xả hết nỗi lòng với
Phương Thần. Dù anh vẫn chưa nói rõ ràng về cô bé lớp 11 mà anh từng thích, nhưng ít nhất anh cũng khiến cô yên tâm về tình cảm anh dành cho cô!
Kiều Dung tự thấy mình giống những cô gái mè nheo đòi được người yêu an ủi xoa dịu thế này? Cô hơi xấu hổ, phải mất mấy phút sau mới có thể lên tiếng:
"Um, tôi không phải muốn ép anh đâu, chẳng hiểu sao tôi lại hỏi vớ vẩn thế..."
"Đâu có vớ vẩn, ngoại trừ câu đầu ra thì hai câu sau tôi đều thích! Lúc nghe em nói thấy khó chịu khi tôi quá gần gũi fangirl, rồi cả chuyện gặng hỏi tôi về cô bé hồi lớp 11, trong lòng tôi thực sự rất vui! Vì tôi đã biết răng, em cũng quan tâm tôi, để ý tôi! Bạn học Kiều à, nói thử xem, có phải em đang dần thích Phương Thần này không?"
Vừa hỏi, Phương Thần vừa cúi mặt xuống và đem môi mình đặt khẽ lên chiếc gáy nhỏ trắng muốt ngay trước mắt, miết nhẹ từng chút một không khỏi làm Kiều Dung rùng mình, gai ốc nổi dọc sống lưng. Bất giác cô nhắm tịt mắt, tay níu drap giường, cảm nhận từng nụ hôn se sẽ mơn trớn của anh lướt dọc theo cổ mình.
Tới khi anh kéo cổ váy vuông khá rộng trượt hờ qua đầu vai cô, hôn nhẹ vào dây áo lớt, miệng vẫn hỏi: "Sao im lặng rồi bạn học Kiều, như vậy có nghĩa em thừa nhận thích... tôi?".
Đáng ghét mà! Tim đập mạnh như cái trống, Kiều Dung đỏ mặt liền xoay phắt qua đẩy anh chàng càn quấy đó ra, bặm môi: "Anh đừng có lợi dụng hôn hít nữa, dậy mau!".
"Phương Thần chết tiệt!" Kiều Dung bật dậy, dùng hết sức bình sinh kéo vận động viên thể thao lực lưỡng kia xuống giường: "Ai cho anh hôn! Ra khỏi phòng mau lên!".
"Này, khoan đã! Em nỡ đối xử với người đang bệnh vậy à?"
"Kệ anh! Bệnh thì ôm lấy bác sĩ chứ đừng có ôm tôi! Đi! Đi ra mau!"
Lại thêm một buổi sáng ầm ĩ tại siêu căn hộ của cặp đôi đã thích mà còn ngại này..
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]