Biểu hiện ngượng ngùng lạ lùng của cô nàng đâu qua được ánh mắt Phương Thần, kín đáo lướt nhìn thấy cổ cô có vài dấu hôn mờ, và cô thì vừa che lấy bầu ngực vừa chắn phần váy phía dưới, tức khắc anh chàng tinh ranh ấy hiểu ngay đây là mấy vị trí anh đã chạm vào!
Chà tiếc ghê, giá anh đừng say quá, để tỉnh táo mà cảm nhận thân thể cô rõ ràng hơn.
“Tại sao tôi lại ôm em ngủ vậy?” Phương Thần đột ngột đổi xưng hô.
"Tối qua anh cứ nói mở và gọi mẹ, trán lại hơi sốt, tôi đắp khăn lạnh cho anh. Sau đó bị anh ôm cứng luôn nên tôi chỉ biết để anh ôm thôi chứ sao.”
Phương Thần thoáng im lặng, nhớ tối qua mẹ thất hẹn khiến anh buồn mà đâm ra uống rượu, ngạc nhiên hơn là còn gọi mẹ trong cơn mơ. Đứa con trai này cứ ngỡ bản thân đã quá quen với việc bị ba mẹ bỏ rơi, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng hóa ra sai rồi...
Anh vẫn cần được vỗ về, và may mắn khi Kiều Dung đã ở bên cạnh anh vào lúc ấy.
“Này!” Kiều Dung nghĩ nên kết thúc màn ôm ấp thân mật nãy giờ: “Anh mau buông tôi ra đi, đừng có lợi dụng đụng chạm tôi nữa nhé, mấy cái quy định anh quên hết à?”
Giờ mà còn quy với chả định, Phương Thần nhếch mép, lần nữa quét mắt khắp thân thể cô nằm trong vòng tay mình:
“Qua em mặc chiếc váy khiêu gợi này ư? Tranh thủ lúc tôi không ở nhà em muốn làm gì? Hay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-ngay-quan-quan-boi-loi-treo-len-giuong-toi/3735326/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.