Hồng Lôi trừng mắt nhìn dáng vẻ của Thiệu Gia Kỳ, biết cô định giả chết không mở miệng, mà cô lại không có thời gian lãng phí với cô.
“Nghê Lam, Gia Kỳ đang trong tay tôi.” Hồng Lôi tự mình nói.
“Thì sao?”
“Hiện tại đặc cảnh hẳn đang bao vây Phong Phạm, ở trong đó chờ tôi. Tôi hi vọng bọn họ sẽ không tới nhà Gia Kỳ. Nơi này dù sao cũng nhỏ, lại là khu dân cư, rất dễ xảy ra chuyện lớn.”
“Cần tôi truyền lại cho bọn họ?”
“Một mình cô tự tới. Không có cảnh sát, không có người khác, chỉ một mình cô tới. Dưới lầu Gia Kỳ có hai cảnh sát, cô có bản lĩnh lớn như thế, tôi tin cô hoàn toàn có thể không làm kinh động bọn họ.”
“Tôi đi thì có lợi ích gì?”
“Gia Kỳ có thể bình an vô sự.”
“Chỉ cần cô có lương tâm, Gia Kỳ sẽ bình yên vô sự.”
“Mấy việc đó không phải tôi làm, bọn họ muốn gài bẫy hại tôi.”
“Chỉ cần cô giao chứng cứ cho cảnh sát, chỉ ra tội phạm thực sự, không phải sẽ không ai hãm hại được cô sao?”
“Làm gì dễ như vậy, từ lúc bắt đầu đã là một cái bẫy, lúc bọn họ quyết định tấn công bệnh viện đã sắp xếp đường lui rồi. Bọn họ điên nhưng không ngu chút nào.”
“Vậy còn cô thì sao? Hồng Lôi.”
“Cô qua đây, tôi sẽ kể hết toàn bộ cho cô.”
“Cô nói cho tôi biết thì cô có được lợi ích gì chứ?”
Hồng Lôi nghiến răng, thở sâu vài hơi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-nang-gap-mua-rao/3501279/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.