Nhạc trong quán pub thiên về nhạc blues, nhóm ba người ngẫu hứng trên sân khấu nhỏ bắt đầu màn biểu diễn tiếp theo. Mấy bàn gần sân khấu tương tác với nhạc công, khách ngồi cạnh quầy bar thì nhỏ giọng tán gẫu với bartender hoặc nói chuyện với nhau.
[1] Blues là một thể loại âm nhạc bắt nguồn từ người Mỹ gốc Phi ở vùng Nam Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19, mang giai điệu nhẹ nhàng da diết.
Ở chiếc bàn trong góc, sau khi nghe rõ câu hỏi của Viên Kim, Dụ Hà phản xạ có điều kiện hỏi lại: "Sao cơ?"
Dụ Hà dứt lời, thấy Viên Kim không có vẻ trêu đùa thì máu toàn thân như dồn hết lên não, sau đó lại tức tốc rút đi khiến người cậu lạnh ngắt. Tai cậu ong ong, dường như có một chốc lát năm giác quan của cậu bị câu nói ấy tước đoạt.
Viên Kim không lặp lại lần nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn Dụ Hà, đã biết câu trả lời từ phản ứng của cậu.
"Tôi không quen anh ấy." Dụ Hà hoảng loạn.
Trên bàn, muối trắng ở miệng cốc Whiskey Sour Viên Kim gọi đã tan quá nửa, hắn lấy tay lau đi rồi nhìn Dụ Hà, dịch ghế sang cạnh Dụ Hà cho tiện nói chuyện.
Giọng Viên Kim nhẹ bẫng: "Đừng vờ vịt với anh."
Dụ Hà khăng khăng: "Không quen thật mà, sao tôi có thể..."
"Anh muốn giúp em thôi." Viên Kim nhấn giọng, vẻ mặt nặng nề và nghiêm túc hiếm thấy: "Đã hỏi nghĩa là không phải không có ý tưởng nào, anh biết nhiều hơn em. Nên là Dụ Hà à,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-mai-mua-tanh/3513962/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.