Ngay cả hoàng đế gặp ta, cũng phải khách khí gọi một tiếng “Thẩm đương gia”.
Ngày ấy, ta sau khi tuần tra các cửa hàng ở phương Nam xong, trở về kinh thành phục mệnh.
Đoàn xe kéo dài hùng hậu, nối liền mấy dặm.
Dân chúng kinh thành đứng kín hai bên đường, ai nấy đều muốn tận mắt nhìn phong thái của Thẩm gia chủ.
Khi xe ngựa đến cổng thành, đột nhiên dừng lại.
“Sao vậy?”
Triệu quản sự đứng ngoài cửa xe bẩm báo:
“Tiểu thư, phía trước có một tên ăn mày chặn đường xin ăn, đã bị thị vệ đuổi đi rồi.”
Ăn mày? Ta không để tâm, đang định bảo mọi người tiếp tục lên đường thì bỗng nghe tên ăn mày kia gào lên một tiếng:
“Thính Lan! Là ta đây! Ta là Bắc Thần!”
Giọng nói ấy khàn đặc, thô ráp như bị giấy ráp mài qua, nhưng ta vẫn nghe ra một tia quen thuộc.
Trong lòng ta khẽ động.
“Dừng xe.”
Ta vén rèm xe lên.
Bên vũng bùn ven đường, có một kẻ y phục rách rưới đang bò rạp dưới đất.
Hắn bị gãy một chân, trên mặt bị xăm chữ “Tù” – kim ấn của tội đồ, tóc tai rối bù như cỏ dại quấn lại một chỗ.
Toàn thân bốc mùi hôi thối, đang bị thị vệ đè xuống đất.
Đó là Cố Bắc Thần.
Nghe nói hắn ở mỏ đá bị đập gãy chân, nhờ đại xá thiên hạ mới được thả về.
Hắn khó nhọc ngẩng đầu, xuyên qua mái tóc rối nhìn ta.
Lúc này, ta gấm vóc lộng lẫy, ở trên cao nhìn xuống.
Còn hắn, thấp hèn như bùn đất.
“Thính Lan…”
Trong đôi mắt đục ngầu của hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-huy-hon-ta-don-sach-phu-trang-nguyen/5214425/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.