Sáng, nó thức dậy trước chị, thường là vậy cho nên bao giờ cũng có thêmmột chút thời gian nằm ngắm chị. Tưởng chừng có thể nằm mãi ở đây, nhìnchị ngủ thôi không cần làm gì cả, chỉ có những lúc như này mới bình yên, chị thức dậy rồi ít nhiều nó cũng phải thêm suy nghĩ. Buổi sáng sớm,khi ánh nắng sớm chưa kịp chen vào phòng thì không khí vẫn lạnh lắm,lạnh hơn nhiều so với đêm khuya. Nó khẽ kéo nhẹ cái mền bông dày đắp sâu lên người chị thì chị đưa tay nắm lấy bàn tay nó.
- Tay nhóc ấm quá!
- Ờ! Nằm đè tay người ta cả đêm lấy gì không nóng.
- Chị nói là ấm chứ hổng phải nóng mà.
- Ừ thì ấm.
- Nhưng tay nhỏ xíu! Đồ con nít!
- Ừ!
Nó cười, chị kéo tay nó sâu hơn vào người xoa nhẹ nhẹ.
- Vết thương lành rồi nè, hổng còn sẹo nửa?
- Ừ!
- Nhóc còn đau hôn?
- Thi thoảng thôi.
- Nhóc khờ! Nhóc phải cử động ngón tay này nhiều lên, cứng ngắt rồi nè.
- Ừ! Nhóc sẽ cố!
Chị cầm ngón tay út phải của nó xoay xoay kiểu như giúp nó cử động nhiều hơn, Có lẽ chỉ có chị là biết hậu quả của lần đỡ chân em hôm ở quán đólà phần ngón tay út của nó vĩnh viễn không còn cử động bình thường đượcnửa, bên cạnh đó ngón áp út cũng giống vậy nhưng nhẹ hơn và cả bàn tayphải cũng không khỏe như bình thường.
- Mình đi ăn sáng đi. Chị đói!
- Ừ!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-hom-qua-da-tung-my-life/1968090/quyen-2-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.