Sau hội thao là đến lễ Quốc khánh, Thư Đường cảm tạ bảy ngày dài đằng đẵng này.
Nghỉ lễ kết thúc, cô mang theo áo đồng phục đã được giặt sạch quay lại trường học, nhân lúc không ai để ý nhét vào ngăn bàn Châu Gia Lễ.
Châu Gia Lễ ngồi vào chỗ phát hiện ngăn bàn không giống như bình thường, đưa tay lấy túi đồ ra, lúc nhìn rõ đồ ở bên trong thì quay đầu: "Cảm ơn."
Thư Đường cầm bút, hơi liếc qua nhìn chiếc áo mới giặt được hai ngày mà chột dạ: "Phải là tớ cảm ơn cậu mới đúng."
Châu Gia Lễ nhét áo lại trong ngăn bàn: "Vậy thì hai chúng ta không cần phải khách sáo nữa."
"Ừm..."
Mới không phải như vậy.
Cô không phải không khách sáo, chỉ là quay lại đối mặt với Châu Gia Lễ, thì không thể nào bình tĩnh nổi, e rằng nếu còn làm bạn cùng bàn dài dài, nhịp tim sẽ đập nhanh hơn bình thường mất.
Mùa đông năm nay đến sớm hơn năm ngoái.
Không biết có phải là vì Châu Gia Lễ ở đây, người sợ lạnh như Thư Đường lại không thấy lạnh chút nào.
"Tuyết rơi rồi!"
"Là tuyết đầu mùa."
Lúc tuyết rơi vào đầu tháng 12, học sinh đứng kín hành lang ngoài lớp học ngắm tuyết rơi.
Năm nay phim Hàn rất hot, các nữ sinh đều nói câu thoại kinh điển "Cùng nhau đi ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ mãi ở bên nhau", Thư Đường đưa tay ra đón lấy một bông hoa tuyết, quay đầu lại nhìn vào trong lớp, chỗ ngồi của Châu Gia Lễ trống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-em-mat-di-anh/2652205/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.