Hứa Lâm Phong không nói nên lời, chỉ đưa bánh ngọt đến cho Dĩ Anh. Sau đó mãi bình tĩnh đáp.
" Em mau ăn bánh đi!"
Dĩ Anh cảm thấy hắn đang cố ý không quan tâm đến chuyện của mình, cậu quay sang nhắc nhở lại một lần nữa.
" Lâm Phong, anh có nghe tôi nói không ? Hàn Hàn là con của anh. Anh không thể bỏ mặc con của anh vì người ngoài được"
Lâm Phong đập tay xuống bàn, bỗng chốc hung dữ nói.
" Em im đi! "
Nhìn bộ dáng hung dữ của hắn, cậu thoáng giật mình. Hai mắt rũ xuống, người đàn ông trước mặt này lại thay đổi thái độ rồi.
Nhưng dẫu sao thì hiện tại vẫn đúng hơn, cậu là người ngoài. Đứa bé kia là con ruột của Hứa Lâm Phong, thằng bé còn quá nhỏ để hiểu được chuyện của người lớn. Cũng càng quá nhỏ để thiếu hụt tình thương của cha đó.
Đứa bé không có tội, cậu từ nhỏ đến lớn luôn khát khao có được tình yêu của cha mẹ. Làm sao mà cậu không hiểu được tâm trạng của đứa bé, nghĩ đến Hàn Hàn. Cậu lại dũng cảm nói.
" Tôi im miệng, vậy anh có thể sẽ về nhà không ?"
Thật ra, nếu như hắn về nhà vài hôm. Cậu cũng có đủ thời gian để tìm cách trốn thoát khỏi đây. Như vậy cũng sẽ có lợi cho cậu.
Hứa Lâm Phong nâng cằm Dĩ Anh lên, hắn nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cậu nghiến răng hỏi.
" Vậy em có chắc lúc tôi đi, em sẽ không bỏ trốn chứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-em-di-troi-van-nang/3442405/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.