Những lúc tình thế nguy cấp thế này, mặc dù trong lòng Tạ Hướng Khải là một bụng gào thét, hoảng sợ đối mặt với " bánh mặt thịt " đang gầm gừ ở phía trước, nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ bình tĩnh vô cùng, nở nụ cười hết sức là thân thiện, cậu dùng tay bắt đầu bốc những vụn thức ăn trên mặt ông chủ, miệng thì nói
- Hì hì!! Để tôi lấy xuống rồi giúp ngài đi rửa mặt nhé, Ái chà chà!! Ngày nhìn xem thần xui xẻo ghé thăm chẳng đúng lúc tí nào, miếng ăn còn chưa vào bụng tôi thì đã phóng sang ngài, chậc chậc!!! Đấy đấy, ông chủ Sở nhìn xem một loáng là hết rồi này!! Đi!!tôi dắt ngài đi rửa mặt là sạch sẽ ngay thôi, ở dơ sống thọ!! ở dơ sống thọ!!khà khà
Tuy nhìn ngoài miệng thì có thể thấy cậu vẫn là một tên dở hơi như ngày nào, nhưng nội tâm thì đã muốn nổ tung lên trời rồi đó!!
- Cầu ngài!! Tôi làm chưa đến một ngày mà bị đuổi việc thì biết ăn nói với mẹ Tâm ra làm sao đây!!Thiên ơi!! Hãy phù hộ cho cái mạng nho nhỏ này của con đi
Sở Trầm Dương nghe mùi mì xào tỏa ra khắp khoan mũi mình thì chán ghét vô cực, cố gắng nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, anh nói
- Cậu cút ngay khỏi tầm mắt của tôi!!
Họ Tạ nghe đến đây liền khiếp vía, nhìn Sở tổng tài quay gót bước đi cậu cũng chẳng tiếc mặt mũi mình nữa, trực tiếp nằm xuống, ôm chân anh lắc đầu khóc lóc
- Ngài đừng đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy mà...huhu....tôi cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-em-den-dam-my/830907/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.