Năm giờ sáng.
Bùi Duẫn gõ xuống một dấu chấm tròn, vẻ mặt không hề có một chút vui vẻ nào, cực kỳ hoang mang.
“Cậu chơi đến tận bây giờ?” Giọng nói của Tần Trú đột nhiên vang lên sau lưng cậu.
Bàn tay chạm vào thanh sô cô la của Bùi Duẫn run lên: “Cậu tỉnh dậy từ khi nào?”
Tần Trú cau mày: “Tôi vừa mới tỉnh, cậu không đi ngủ sao?”
Anh liếc nhìn một đống đồ ăn vặt trống không trên bàn, cảm thấy đau đầu: “Cậu không sợ béo à?”
Bùi Duẫn: “Phải tốn công suy nghĩ, rất dễ đói, không ngờ lại ăn nhiều như vậy.”
Bùi Duẫn thức trắng đêm, mắt có chút đỏ lên, nắm lấy tay Tần Trú: “Anh.”
Tần Trú bị cậu gọi như vậy thì không đành lòng trách móc cậu: “Ừm.”
Bùi Duẫn chân thành nói: “Nếu tôi bị bệnh nặng, lẽ ra có cơ hội khỏi bệnh, nhưng vì cậu không nỡ bỏ tiền ra, không cho tôi đi khám nên tôi chết.”
Tần Trú: “?”
Thấy anh đang muốn mở miệng nói chuyện, Bùi Duẫn nhanh chóng ngắt lời anh: “Tôi chết không nhắm mắt, bây giờ tôi được cho hai cơ hội, có thể quay ngược lại thời điểm chúng ta lần đầu gặp nhau, còn có thể mượn xác hoàn hồn để trả thù cậu.”
Tần Trú: “??”
Bùi Duẫn: “Cậu thích phát hiện ra khi mình muốn lập nghiệp nhưng lại biết rằng cả đời này mọi chuyện đều không như ý muốn, không thể phất lên được. Hay là đến khi đạt được tất cả mọi thứ lại dần dần mất đi? Cái nào sẽ khiến cậu đau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-dem-xung-hi-cho-giao-thao/3474414/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.