Cô gái cầm phần cà phê còn sót lại rời đi.
Tần Trú vuốt tờ giấy ghi chú, anh còn chưa kịp làm gì thì đã bị hai ngón tay kẹp đi.
“Chữ viết không tệ.” Sau khi Bùi Duẫn đánh giá xong, cậu cười nửa miệng nhìn Tần Trú: “Trông cũng có vẻ rất xinh đấy.”
Tần Trú: “Tôi không để ý.”
Bùi Duẫn “Ồ” một tiếng rồi nói: “Tôi để ý rồi, nhìn cũng rất đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn cực dễ thương.”
Tần Trú trầm mặc hai giây, đưa tay nắm lấy cổ áo của cậu, kéo cậu đến trước mặt, lạnh lùng nói: “Xếp hàng.”
Bùi Duẫn sờ cổ, hơi bối rối.
Giọng điệu lạnh lùng của Tần Trú như một cây kim, xuyên qua cảm xúc khó hiểu vừa thoát ra khỏi trái tim cậu, Bùi Duẫn cười ngốc.
Tần Trú bị cậu cười thì khó hiểu.
Bùi Duẫn cười xong rồi hỏi: “Cậu cần thông tin liên lạc của cô ấy để làm gì? Mai mối cho em họ à?”
Tần Ngọc Thành giẫm lên chân cậu, vừa ngại vừa tức: “Nói nhảm.”
“Hít…” Bùi Duẫn nhanh chóng rút chân lại, chỉ vào cậu ta: “Độc ác thật đấy em trai.”
Tần Trú thản nhiên giải thích: “Phải đền tiền.”
Bùi Duẫn sửng sốt: “Sao lại cần bồi thường? Có mất mặt không hả?”
Tần Ngọc Thành khinh thường nói: “Bởi vì không thể giặt được, thường ngày bộ quần áo rẻ tiền nhất của anh họ tôi đã có giá năm chữ số rồi, dựa vào đâu mà không đền?”
Bùi Duẫn sờ sờ mặt: “Không đắt vậy chứ.”
Tần Ngọc Thành: “Người như anh sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-dem-xung-hi-cho-giao-thao/3474374/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.