Thứ sáu phải thi tiếng Anh, từ sáng sớm đã bắt đầu tiết tự học, giáo viên tiếng Anh đã không ngừng nhấn mạnh với bọn họ rằng độ khó của bài thi tiếng Anh đợt này không hề thấp, để bọn họ chuẩn bị tốt tinh thần.
Bầu không khí của cả lớp đang không tập trung đột nhiên căng thẳng lên.
“Bùi Duẫn.” Giáo viên tiếng Anh bất lực thở dài: “Em có thể ghi nhớ nhiều từ đơn hơn.”
Nhưng trên thực tế đối với Bùi Duẫn, rất nhiều giáo viên đều bất lực với cậu.
Làm một trong những học sinh yếu kém, biểu hiện của Bùi Duẫn phải nói là gương mẫu —- tự mình làm bài tập, đi học yên ổn không cãi nhau ầm ĩ.
Nếu như không ngủ không chơi game, chịu nghe bài một chút thì tốt rồi.
Bùi Duẫn làm một động tác “OK”, cầm cuốn sách tiếng Anh xem một cách nghiêm túc.
Cậu vừa học thuộc lòng, vừa làm phiền bạn cùng bàn: “Cậu học thuộc xong chưa?”
Tần Trú đang làm một bộ bài tập trong cuốn luyện tập tiếng Anh, không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Chỉ cần nhìn một lần là nhớ rồi.”
Ẩn dụ rằng, còn cần học sao?
Được thôi.
Làm phiền rồi.
Bùi Duẫn nhìn chằm chằm vào sách vở một lúc, cơn buồn ngủ dần dần kéo tới.
Cậu thật sự nhịn không được, mỗi lần muốn nhìn sách nghe giảng bài, khoảng thời gian chờ lấy lại tinh thần thì đã ngủ một giấc tới khi tan học.
“Anh Bùi.” Sở Hạo đặt sách vở lên bàn, cúi người kêu cậu một tiếng.
Bùi Duẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-dem-xung-hi-cho-giao-thao/3474368/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.