Bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, bà không khỏi bất ngờ khi thấy trước phòng chật nít người, vẻ mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng. Điều này không phải không có khả năng, Hạ Băng là trưởng câu lạc bộ, lại được mọi người quý mến, chưa kể đây là lần đầu tiên họ thấy Hạ Băng thê thảm thế này, rõ ràng lúc thi đấu đâu thấy có gì bất thường đâu. Giờ thì hay rồi, trực tiếp ngất xỉu. Bạch Đình sớm đã ổn nghe Hạ Băng có chuyện liền từ phòng bệnh chạy đến, vừa hay bác sĩ đi ra, anh hớt hải hỏi khi đang thở hồng hộc:
-Chị ấy sao rồi bác sĩ?
Vị bác sĩ khoảng 50 tuổi, tốc búi gọn gàng nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn Bạch Đinh (vì là người hỏi),Giọng nói nghiêm nghị vô cùng, nhìn không ra tưởng đang tức giận nữa ấy chứ:
-Tôi nói, một đám người như vậy lại để bệnh nhân ngất xỉu vì làm việc quá độ, có phải nên xem lại hay không? Cô gái nhỏ nhắn như vậy có thể làm được bao nhiêu việc chứ. Hôm nay bệnh nhân không ngất xỉu chắc các cậu cũng chẳng biết đâu nhỉ? Chậm nữa là chuyển sang suy nhược, rất khó trị.
Nhìn đám người im lìm không nói gì, bác sĩ mới nói vào vấn đề:
-Bệnh nhân hiện tại đã không sao nữa rồi, nghỉ ngơi, tịnh dưỡng vài ngày liền có thể xuất viện. Mọi người có thể vào thăm, nhưng tốt nhất đừng ồ ạt đi vào, bệnh nhân cần nghỉ ngơi.
Bạch Đình vội vã cảm ơn bác sĩ, mọi người cũng cúi đầu phụ họa theo.
Nghe mọi chuyện thành ra như vậy ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-dau-gap-lai-anh-muon-cuoi-em/1727940/chuong-90.html