Trương Thành trên tay cầm hai chai nước hướng về phía Hạ Băng. Nghe thấy có tiếng động, Hạ Băng quay sang. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Trưởng Thành bị nhìn hơi ngượng, ấp úng:
-À, lúc nãy thấy chị còn tập luyện nên em mua cho chị chai nước.
Hạ Băng ''à'' một tiếng hiểu ý, nhưng vẫn có chút áy náy:
-Vậy thì cho chị cảm ơn em nhe. Nhưng mà như vậy có làm phiền em quá không?
Trương Thành rất nhanh chóng đáp lại, trên mặt có chút hoảng loạn. Thực ra thì sớm đã chuẩn bị cũng sớm đã tìm ra lý do rồi. Nhưng chẳng hiểu sao đứng trước mặt Hạ Băng lại có chút dao động. Cậu cố gắng điềm tĩnh:
-Không đâu, sẵn tiện thôi.
Cậu giao chai nước còn lại trong tay lên, nói phụ họa theo:
-Đây, em thấy có hơi khát nước nên mua, sẵn tiện mua cho chị luôn. Có điều em không thích chị thích uống gì, nên mua một chai cam ép...
Hạ Băng cười xòa, tiến về phía Trương Thành, cô nói:
-Chị uống gì cũng được hết, hay là chị đưa tiền lại cho em nhe!
-Không, không cần đâu, có một chai nước thôi mà. Chị cứ cầm uống đi.
Hạ Băng cầm chai nước trên tay, nhìn Trương THành cảm ơn, sau đó tìm chỗ ngồi. Cuối cùng cô quyết định nói:
-Hay là em đợi chị một chút được không? Chị cũng chuẩn bị về rồi, vừa hay có chuyện muốn nói với em, chỉ là mấy hôm nay chưa có dịp.
Trương Thành trong lòng bất ngờ, không biết là chuyện gì, lại có chút trông đợi, hiếm khi có thể nói chuyện nhiều với Hạ Băng. Nên tất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-dau-gap-lai-anh-muon-cuoi-em/1727930/chuong-80.html