Khoan đã! Hạ Băng hình như quên gì rồi. À đúng rồi, giày của cô, cũng thật là thảm mà. Cô ngượng ngùng nhìn đôi chân trần của mình, sau đó lại nhìn qua Trí Vĩ. Bây giờ cô nên nói gì đây, kể hết mọi việc xảy ra thì mất mặt lắm, mà bây giờ không nói thì một hồi thế nào anh cũng để ý đến. Thôi thì bịa đại một lý do vậy.
- À thì, anh có thể đợi em mua một đôi giày được không?
Trí Vĩ dừng bước, hướng ánh mắt về phía chân Hạ Băng. Có điều ánh mắt này chỉ là diễn thôi, anh theo cô bắt cướp tới giờ vốn đã phát hiện ra rồi. Nhưng mà nếu gợi ý trước thì chẳng phải sẽ khiến Hạ Băng cảnh giác mình sao. Anh nghĩ vậy nên không nói liền, định đi thêm vài bước nữa nếu mà cô không lên tiếng thì anh sẽ tìm đại một cái cớ dẫn cô đi mua giày.
-Đây là?
Hạ Băng đỏ mặt lúng túng giải thích:
-Lúc nãy không cẩn thận làm giày bị hư không thể sử dụng được nữa, định đi tìm một cửa hàng nào đó mua một đôi khác, trùng hợp lại gặp anh.
Trí Vì gật đầu, sắc mặt trước sau như một nhưng trong lòng lại khẽ cười.
-Lý do cũng khá hợp lý nhỉ? Dễ thương thật!
Anh cho tay vào túi quần, thảnh thơi nói:
-Vậy thì chúng ta đi, mua giày cho em.
Hạ Băng thở phào nhẹ nhõm vì tưởng lý do mình đưa ra có thể thuyết phục được Trí Vĩ liền trả lời:
-Anh thông cảm nhé!
Định nói thêm thì người ta đã bước đi rồi. Tưởng là lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-dau-gap-lai-anh-muon-cuoi-em/1727923/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.