Vài ngày sau đó, tinh thần của Lăng Tiểu Lưu không được tốt lắm, cả người ủ rũ, có khóc vài lần, về sau không khóc nữa, có lẽ cũng không còn sức mà khóc. Bé con nằm trên giường, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, không nói không rằng, Lưu Ngạn cứ nhìn đến là lại đau lòng, hận không thể cả ngày ở bên cạnh bé. Mấy hôm nay anh cũng bỏ bê chuyện ở quán, toàn bộ thời gian đều dồn vào chăm sóc bé con.
May mắn trẻ con vốn hay quên, chỉ cần cố gắng qua được mấy ngày này thì mọi chuyện sẽ ổn.
Nửa đêm hôm đó Lưu Ngạn mới mơ mơ màng màng thiếp đi, đến gần sáng thì bừng tỉnh, phát hiện bảo bối ở giường bên cạnh không thấy đâu. Anh sợ hãi bật dậy, lo lắng đến dựng cả tóc.
Anh vội vội vàng vàng đến cả giầy cũng không kịp xỏ, chỉ khoác thêm áo ngoài chạy ra, lại phát hiện bóng dáng nho nhỏ kia ở phòng khách, anh vội vàng mở đèn.
Lăng Tiểu Lưu vươn người với lên bàn ăn còn cao hơn cả người bé, nghe thấy tiếng động, bé quay đầu, thấy Lưu Ngạn, bé vội vàng giấu tay ra sau lưng, cúi đầu hối lỗi, rồi lại ngẩng đầu cắn ngón tay, ủy ủy khuất khuất nói: “Con đói—”
Thần kinh căng thẳng lúc này được thả lỏng, thiếu chút nữa thì Lưu Ngạn đã ngồi xụp xuống, Lăng Vân Đoan đi ra sau vội vàng đỡ lấy anh.
Lưu Ngạn nhẹ nhàng đẩy tay Lăng Vân Đoan ra, đi qua ôm lấy Lăng Tiểu Lưu ngồi lên ghế, xoa xoa đầu bé, dỗ dành: “Tiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-binh-thuong-binh-pham-dich-nhat-tu/2755443/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.