Đôi môi mỏng tái nhợt còn hơi lạnh lập tức đem tiếng khóc của Tạ Dương nuốt vào trong bụng. Đầu lưỡi lại mạnh mẽ càng quét khoang miệng ấm áp càng dễ khiến người mê luyến hơn, tựa như muốn đem tất cả tinh lực của người bên dưới hút sạch mới thỏa mãn. Hành động không báo trước lại vồn vả của hắn dọa cho Tạ Dương sợ muốn chết nhưng một chút cơ hội phản ứng cũng không có. Cậu trước chỉ biết mở to hai mắt nhìn hắn càn quấy càng thêm không biết tiết chế, sau bởi vì hô hấp khó khăn mà tầm mắt mờ mịt, ngập nước. Cho đến khi hơi thở càng ngày càng suyễn bản năng con người mới khiến cậu vô thức đưa tay ra đẩy đẩy lòng ngực trước mặt.
Hành động yếu ớt như vậy vốn nghĩ sẽ không mang lại kết quả gì. Ai biết cậu chỉ đẩy mấy cái đối phương đã buông cậu ra.
"Hức... Mặc Thâm... Anh thật sự muốn giết em sao... Hức hức..."
Tạ Dương vừa được buông ra đã khóc chít chít. Cực độ sợ hãi lại bởi vì sinh mệnh bị uy hiếp mà nhất thời không còn quá sợ nữa, thế nhưng ủy khuất lại ồ ạt ập đến như thủy triều càng quét cậu. Lưu thẩm không phải nói cậu là vợ của hắn, hắn sẽ không ăn cậu sao... Hu hu...
"Sợ?"
Mặc Thâm đem hỉ phục trên người ném xuống đất, vừa áp Tạ Dương dưới thân vừa trầm giọng hỏi. Cứ như người dọa cậu không phải hắn vậy.
Người bên dưới hai mắt mở lớn lại đáng thương gật đầu, cổ họng nấc nghẹn không nói được nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-7-7-xung-hi-cho-anh/2962263/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.