Dù cuộc sống này có tàn tạ thế nào, chỉ cần cậu chịu đựng một chút, lại chịu thêm chút nữa, chút nữa thì nhất định sẽ trôi qua êm đẹp thôi. Cho nên khi gặp chuyện này cậu biết không thể phản kháng thì chưa từng có nói tiếng không. Cậu xem nó như đổi một môi trường khác, dù có thể cuộc sống sẽ càng tồi tệ hơn. Tạ Dương chưa gì đã chấp nhận cả rồi. Cậu từ nhỏ tâm tính đã nhát gan còn yếu đuối, thế nhưng đổi lại là sức sống ngoan cường, không khuất phục trước khó khăn của cuộc đời. Trừ khi ông trời tuyệt đường sống của cậu luôn, để cậu chết đói mà chết thì may ra cậu mới chịu thua. Kể cả việc chịu đựng sự quấy rầy của chúng quỷ mười tám năm mà cậu còn chịu được.
Cậu cũng biết trên người không có một xu dính túi... Chạy rồi thì cậu sẽ chạy đi đâu được đây. Lúc trước ở Tạ gia cậu tuy không được yêu thương nhưng vẫn có cái ăn chèo chống qua ngày, bà con cho quần áo cũng có cái mặc, còn có một mái nhà nhỏ để ngủ. Cậu không cần phải lo chết đói, ấm lạnh. Nhưng về Tạ gia lúc này là không có khả năng rồi. Cậu tự biết mình có bao nhiêu cân lương trong lòng những người thân máu mủ kia. Không khéo họ còn vì sợ chọc giận Mặc gia mà lần nữa gói cậu mang đến. Hiện tại ai có thể thật tình giúp cậu thì Tạ Dương lại càng không muốn liên lụy họ. Thôi thì...
Thôi thì dù sao cậu đã chịu mười tám năm sống chung với lũ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-7-7-xung-hi-cho-anh/2962255/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.