Con quỷ nào đó không thích bị nghi ngờ tỏ vẻ bản thân nên nhịn xuống, buông tha cho tiểu thê tử không phải thật lòng có ý đó. Cậu chỉ là sợ quá thôi, muốn tìm một cái gì đó để bấu víu. Dù có lẽ người cậu ôm còn đáng sợ hơn thứ kia nữa...
"Thật."
"Ô ô..."
Ai đó nghe hắn đảm bảo thì khóc càng thảm thiết hơn nữa.
Mặc Thâm đầy mặt bất đắc dĩ gì đâu. Dù hắn biết tình cảnh kia đối với tiểu nhút nhát cậu đáng sợ cỡ nào. Nếu hắn đến chậm có lẽ cậu đã bị gặm một miếng... Mặc Thâm không nói gì nữa, chỉ im lặng ôm cậu vào lòng vỗ vai trấn an. Để cho cậu khóc hết thì sẽ tốt thôi.
Thời điểm nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của cậu hắn gần như là phóng từ trong thùng tắm ra ngoài. Trong lúc nhất thời hắn còn quên mất mình đang yếu đuối cỡ nào mà mém chút đâm đầu vào tường. May sao thời điểm ngày đêm giao nhau không chỉ thứ kia mạnh mà bản năng ác quỷ của hắn cũng thức tỉnh. Trong tâm lo lắng cho tiểu thê tử bị hắn bỏ trong phòng mà vội vã chạy đi. Vừa thấy thứ kia hắn đã không chút nghĩ ngợi xem mình là lệ quỷ mà nắm cái thứ kia ném ra khỏi người cậu. May sao mọi thứ đều tốt...
Vừa dỗ dành tiểu thê tử khóc chít chít trong ngực hắn vừa nghĩ đến luồng âm khí đã chui vào trong người mình lúc nãy. Hắn biết giết được quỷ kia là do may mắn, không phải năng lực tự thân cho nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-7-7-xung-hi-cho-anh/2962221/chuong-22.html