Tuy cả hai cùng lui lại nhưng Khô Mộc chỉ lùi có năm trượng còn Thiên Lão tới mười lăm trượng. Vừa lùi về hai người lại lao vào quần chiến giao phong với nhau.
Giao phong thì nhiều nhưng chúng diễn ra rất nhanh sau gần mười hô hấp. Trên không trung, một đạo thân ảnh bay ngược ra sau, rơi xuống mặt đất lảo đảo lui lại liên tiếp, chính là Thiên Lão, Thiên Lão đã bị áp chế rơi vào thế hạ phong.
– Nội lực của ngươi đã tiêu hao hết rồi, giờ chịu chết đi. Hắc hắc.
Khô Mộc cười gian một tiếng, đạp không bay lên, nội lực dâng trào kết trảo lao vào Thiên Lão.
Thì ra lúc Khô Mộc công tới Đoàn Mục Linh đã nhảy đến trước chắn đòn cho Thiên Lão. Thực Lực nàng thua xa Thiên Lão lại càng thua xa Khô Mộc, đỡ một đòn kia cũng trọng thương nằm thoi thót.
Thiên Ca, đã hơn trăm năm rồi muội chỉ mãi là sư muội của huynh. Muội biết muội không thể so sánh với Thanh Tỷ. Nhưng tỷ ấy đã mất lâu rồi huynh cũng buông lơi tất cả không đón nhận mụi. Hôm nay điều duy nhất mụi có thể làm để chứng minh tình yêu của mình dành cho huynh không thua gì Thanh Tỷ. Mục Linh thoi thót da dẻ trắng bệch nhưng khuôn mặt vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.
– Sư muội đừng nói nữa sao lại ngốc như vậy. Thiên lão hai tay run run vén mái tóc Mục Linh.
– “Cứ nhắm mắt là bàn tay em vẽ một nụ cười”, ngày tháng hai ta ở cùng sư tôn sớm tối vui vẻ bên nhau như một gia đình thật là vui vẻ biết bao. “Cứ nhắm mắt là bàn tay vẽ nên gương mặt anh”, Thiên Ca khi huynh thành thân muội đã đi bế quan để tránh không gặp huynh nữa. Nhưng lúc nào muội cũng thấy huynh thậm chỉ cả lúc tắm nhìn vào hồ nước cũng thấy khuôn mặt huynh.
– Phốc, Khô Mộc đứng ngoài nghe câu này xém sặc nước miếng, té ngữa. (Tính ra Khô Mộc này ác mà chơi đẹp ghê cho địch có cơ hội tâm sự mỏng trước khi chết =]]).
– Những khi ấy trái tim em lại đau nhói. Giờ được chết trong tay huynh muội thấy mãn nguyện lắm, nỗi đau này cũng đã kết thúc rồi. Thiên Ca bảo trọng, chăm sóc tốt cho thiếu chủ. Nói xong Mục Linh vùng dậy lao thẳng đến Khô Mộc nội lực dâng trào mãnh liệt nàng muốn tự bạo trước lúc chết hy sinh thân mình mong muốn đã thương Khô Mộc.
– Ngọc nát còn hơn ngói lành à, muốn tự bạo liều ăn nhiều à. Khô Mộc tức giận nhưng đối phương tự bạo hắn cũng không dám chống đỡ trực tiếp, liền bay lùi lên cao hai tay liên tục tung chưởng xuống Mục Linh.
Lợi dụng không ai để ý Sở Khanh Vọt đến đánh lén Thiên Lão.
– Vụt.
Một chưởng của Dự Lão từ xa bay đến đánh tới Sở Khanh, nhanh như chớp Sở Khanh tung chưởng đón đỡ, thủ ấn Dự lão biến đổi, kiếm khí trên tay còn lại biến hóa, tung một kiếm chém đến, chỉ thấy kiếm khí liên tục rung rung, giống như mặt nước rung động đánh thẳng vào Sở Khanh.
– Đạp đạp…
Sở Khanh lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, nhìn chằm chằm vào Dự lão vừa xuất hiện.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]