Ngày hôm sau, Mật Nhi đi học với bộ dạng hết sức ủ rũ. Mặc dù trước khi ngủ, bố vẫn nhẹ nhàng hôn lên trán, nói "Bố yêu con" rồi tắt đèn ra khỏi phòng, sáng sớm bố vẫn lay cô dậy, cùng cô ăn sáng, đưa cô tới trường. Nhưng cô vẫn thấy trống rỗng, dường như những thứ đó, không thật sự có ý nghĩa nữa.
Một chiếc lá vàng rụng rơi, đáp xuống đầu cô, làm lòng cô nặng trĩu, cô chẳng buồn lấy nó xuống.
"Này, con dở hơi!".
Có một đứa nào đó chạy đến húc vào người cô, làm cô bị bất ngờ, ngã xuống đất. Túi xách cô bung ra, sách vở đều rớt tứ tung trên sân trường.
Không cần phải nói, cô đã biết ai rồi. Mỹ Linh và đồng bọn, chúng không muốn để cô yên.
Cô im lặng như thường lệ, cho qua chuyện, thu dọn đồ vương vãi xung quanh. Như thường lệ, không ai giúp cô.
"Con bé mồ côi kia, tao đang gọi mày đấy!".
Mỹ Linh lấy chân đá đá vào người cô.
Mồ côi?
Trước đây, nghe nó nói vậy, cô chỉ lờ đi rồi cười khẩy, rằng tụi nó thật ngu ngốc, bố cô là người tuyệt vời nhất trên đời. Hôm nay lại không như vậy, hoá ra bọn chúng toàn nói sự thật, hoá ra bố luôn ký vào phần của người giám hộ là có lý do.
Hoá ra, người bị lừa, luôn là cô.
Mỹ Linh thấy cô nhăn nhó thì cứ như vừa được tiêm thuốc kích thích, nó cứ đá hết cô đến đá cây bút đá quyển vở của cô. Bọn chúng muốn bắt nạt cô cho đến chết.
"Mỹ Linh, mày... Làm ơn... Tha
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngang-nguoc-doc-chiem/1098872/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.