- Hoàng Bách Niên đâu rồi? Chẳng phải nó luôn ở bên cạnh cô từ khi qua đây sao?
Anh ấy vừa mới mua đồ ăn từ bên ngoài mang về phòng cho tôi, may thay còn mua cả thuốc ốt nữa. Người bên chân thành của hắn quả là người tôi thật sự tin cậy đây rồi.
- thầy ấy không ở đây thường xuyên như trước - tôi giải bày
- nó cũng chẳng có ở nhà mình. Vậy thì.... - tỏ vẻ nghi ngờ - à thôi, cô mau ăn rồi uống thuốc đi. Tôi đi ra ngoài một lát.
Do buổi chiều quá xúc động, tôi không hỏi về việc vì sao anh ấy lại biết tôi ở đây? Biết ngay cả việc có thầy ở đây nữa? Nhìn anh ta hình như đang trầm tư suy nghĩ điều gì còn nghiêm trọng hơn cả .
- Khải Tôn, mày đã có tín hiệu từ Bách Niên chưa? Tao đang nghi nó âm mưu chuyện gì.
- Thể Hy khỏe không? Cô ấy thế nào rồi?
Dường như hắn chẳng còn để tâm đến chuyện gì ngoài việc biết đến tình hình của tôi là hàng đầu.
- nghe đây. Con mày đang bị bắt cóc, người làm ra chuyện này là Chu Phí. Nhưng tao nghi cô ta không hoàn toàn đứng sau vụ việc này đâu, còn một người khác nữa...tao không nhắc tên ở đây, mày biết rồi chứ?
Nghe đến đây, hắn không nói nên lời.
- chó chết! Ngay cả con của Úc Khải Tôn tao đây mà chúng nó còn dám đụng đến, được lắm!
- ê khoan đã...ê - chưa kịp nói hết thì hắn đã tắt máy - tao chưa kể hết nữa mà.
Dù gì thì Hoàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-van-lan-yeu-em/1778567/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.