Dân chúng vẫn khốn cùng đau khổBậc vua cha bày cỗ quang vinhVũ Ninh ơi hỡi Vũ NinhTrách sao quân tướng vô tình soán ngôi.Cánh cổng sâu hun hút hiển hiện rõ trước mặt, từng mảng tối tăm như đang với ra bên ngoài, nuốt chửng từng chút một làn da của giai nhân. Trịnh Khinh Ái thoáng nheo mắt, phía cuối con đường, một ánh sáng ấm áp tỏa ra, hệt như đang mời gọi.
Chiêu hồn khúc vẫn đang vang, hệt như dẫn đường linh hồn về Miền Trăng khuất.
"Đây không phải con đường mà ngài được phép đi."
Chợt, hai dáng hình mờ ảo xuất hiện trước mắt, chặn mất đường đi. Ngăn không cho nàng ta tiếp tục bước về trước.
"Không phải con đường ta nên đi?" Trịnh Khinh Ái hỏi lại, quay đầu về sau. Hai dáng hình khác, trông rực rỡ hơn đang nhìn chằm chằm vào nàng ta, hệt như chờ đón nàng ta bước tới gần mình."Ngài nên đi cùng Quỷ Thần."
"Miền Trăng khuất không chào đón ngài.""Bỏ lại chấp niệm của ngài, đi cùng chúng tôi.""Trở thành thần của chúng tôi."
"Thế gian này khốn khổ như vậy, những ký ức này khốn khổ như vậy.""Ngài đáng thương quá, ngài tội nghiệp làm sao.""Bỏ chúng đi. Bỏ tất cả đi.""Cõi Trăng cao sẽ bảo hộ ngài.""Cõi trăng cao sẽ đón chờ ngài."Trịnh Khinh Ái nhìn vào quỷ thần, bước theo.
"Thiên nữ... làm ơn, chúng tôi rất cần cô." Quỳnh An nhìn về phía làn khói đen đang nuốt chửng Bạch Vân, sau đó một lần nữa cúi đầu, thế nhưng thay vì một đôi mắt nhắm nghiền, thứ mà cô bắt gặp lại là chính mình của quá khứ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-nam-say/3556584/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.