Đây nhân loại lạc loài hóa mộtChấp bút, ta cười cợt lẽ trờiNgàn năm chinh chiến hỡi ôiLẽ nào đến lúc rửa trôi hận thù?
"Ngày xửa ngày xưa..." Giọng nữ vang lên, dịu dàng.
"Có một con thỏ nhỏ." Một giọng nam khác tiếp lời.
"Con không nghe đâu." Lạc Sinh Hoa bịt tai lại, trốn vào chăn, bỏ lại một mình Lạc Tử Ngọc ngơ ngác bên ngoài, em nhìn cha mẹ đang đợi được kể tiếp, nhanh nhảu giơ tay lên.
"Con! Con nghe, con thích nghe."
"Tử Ngọc à..." Lạc Sinh Hoa lúc này mới ló đầu ra từ trong chăn. "Chuyện này buồn lắm đó, hai chị em mình nghe cũng năm lần rồi, lần nào cũng buồn muốn chết."
Đỗ Trúc hết cách với con gái mình, bà hỏi lại.
"Vậy vấn đề của con không phải nằm ở việc nghe đi nghe lại mà nằm ở việc biết trước là nó buồn hả?"
Lạc Sinh Hoa gật đầu.
"Con không lao đầu vào mấy thứ buồn đâu."
Tử Ngọc lại giơ tay lên.
"Con! Con lao vào."
"Em đừng có nghe theo hai người đó nữa, để họ đọc thêm nhiều truyện rồi kể cho mình đi, em cứ như thế nên cha mẹ mới lười đấy." Lạc Sinh Hoa nói. Đỗ Trúc và Lạc Nhân cũng chẳng tức giận, hai người chia nhau ra, một ôm con gái nhỏ, một véo má con gái lớn, giọng nói vẫn đầy ắp yêu chiều.
"Sinh Hoa chẳng biết chiều lòng người gì cả."
Một buổi sáng đầu năm, mưa xuân rả rích. Lạc Sinh Hoa lén lút trộm tiền mừng tuổi từ gối đầu của mẹ, sau đó nắm tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-nam-say/3556578/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.