Chợt nhớ thuở hoang tàn hoa cỏ 
Sáng thế thần soi tỏ trần gian 
Phất tay kiến tạo địa đàng 
Dẫm chân biến hóa muôn vàn núi sông 
________________________________________ 
Hôm sau, Bạch Vân bị cơn đau làm tỉnh dậy khi vô ý trở mình. Nàng nhíu mày, thuở nàng mười bảy, chắc hẳn mấy vết thương này cũng chẳng phải là vấn đề lớn. Nhưng nàng giờ đã hai mươi lăm rồi, bị thương đến mức như này thật sự hơi quá sức, còn gì là xương cốt nữa đâu, may mà khuôn mặt không có bị hư hại gì. 
Bạch Vân tuy không phải kẻ suốt ngày để ý đến vẻ ngoài, nhưng khi còn ở Hắc Sát môn, thỉnh thoảng sẽ có người khen nàng xinh đẹp, vì vậy nên nàng cũng có một chút tự tin về nhan sắc của mình. 
Hồi ức vu vơ làm Bạch Vân nhớ đến Hắc Sát Môn. Nàng thoáng nghĩ, nếu như nàng không cố trốn đi mà chịu trở về cùng với Hắc Sát Môn thì kết cục có phải sẽ tốt hơn không? 
Nàng thở dài, không, chuyện đó làm gì có khả năng xảy ra. Hắc Tử Sang chắc chắn sẽ khiến nàng sống không bằng chết. Bạch Vân tự kéo bản thân khỏi tiềm thức của chính mình và trở về thực tại, nàng hướng mắt ra ngoài, ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ duy nhất trong nhà, chúng tràn vào sàn, leo lên kệ thuốc, khiến căn nhà trông sáng hẳn lên. Bạch Vân vô thức dõi theo những nơi mà ánh nắng lướt đến, cuối cùng, đôi mắt nàng dừng lại ở chiếc bàn gỗ. 
Trịnh Khinh Ái đang ngồi ở kia, vẫn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-nam-say/2632515/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.