Bao phủ bởi màn đêm đen.
*
Eugene ngâm mình trong bóng đen nơi hẻm tối, bên ngoài là những ánh đèn sáng lung linh giữa một trời đêm sầu lắng. Cậu trai trẻ đã dạo bộ từ nhà mình tới trung tâm thành phố cậu đang sống. Và vì nhà cậu và khu phố sáng đó khá gần nhau nên Eugene chỉ cần đi bộ khoảng 2 dặm là tới.
Cậu cũng cảm thấy nơi này “an toàn” hơn là cái chốn vắng lặng không người kia- dù đã khuya thế này rồi nhưng bóng người vẫn tấp nập, cảm giác ấm áp hơn hẳn. Và có thể tư duy suy nghĩ và hành động của người dân nơi đây sẽ cho Eugene cơ hội được tiếp xúc với những lời lẽ thân thiện hơn là phải lẩm bẩm chửi rủa. Cậu vốn ghét chửi tục và nguyền rủa người khác, nhưng đôi lúc sự điên tiết lại chiếm lấy tâm trí cậu, khiến mồm miệng mất kiểm soát.
Eugene mở điện thoại lên, giờ đã là 1:06, cậu vào danh bạ điện thoại, tay lướt nhanh qua hàng loạt những cái tên xếp thành hàng dài. Rồi cậu dừng lại ở cái tên “Lucas”. Cậu ấn vào nút gọi thoại, chuông bắt đầu đổ, rồi cuộc gọi cũng được kết nối.
“Alo? Lucas à, rảnh không em trai?”- Eugene khẽ hỏi, vẫn nép mình trong bóng tối phủ trùm con hẻm nhỏ.
Đầu dây bên kia lên tiếng với giọng nói thanh, khá ngạt ngào của một thiếu niên cấp 2. “Sao đấy, gọi trễ vậy?”
“Mày ra phố đón anh đi, rồi có chuyện gì cứ nói sau.”
Lucas có vẻ bất mãn. “Tự nhiên nửa đêm lội ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngan-lan-em-yeu-anh/2741037/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.