"Tiểu Ngưng à. Ăn một chút gì đó đi con đừng để chuyện này ảnh hưởng đến sức khỏe." Sở Vân Dung hay tin thì tức tốc đến bệnh viện.
Thẩm Lạc Ngưng lắc lắc đầu, chuyện này làm cho cô có chút không đỡ nổi.
"Lạc Ngưng, anh sẽ cố gắng điều chế ra thuốc cho cậu ấy..." Ady cất giọng, giọng nói có chút chột dạ.
Thẩm Lạc Ngưng gật gật đầu.
"Ngoan, con gái, mau há miệng ra" Sở Vân Dung ôn nhu nói, bà thổi cháo vừa ăn rồi đút cho Thẩm Lạc Ngưng.
Thẩm Lạc Ngưng nghiêng đầu tránh né.
"Em mau ăn một chút đi, đừng để ảnh hưởng tới sức khoẻ" Thẩm Gia Hứa cùng Vân Dao từ ngoài bước vào. Anh và cô cũng vừa mới hay tin Vương Đình Hi bị mất trí sau cú va chạm ở đầu.
"Lạc Ngưng, mau ăn đi em, phải mau khoẻ rồi xuất viện, em còn phải chăm sóc cho Vương Đình Hi, giúp cậu ấy mau lấy lại trí nhớ nữa" Vân Dao khéo miệng khuyên bảo Thẩm Lạc Ngưng.
Thẩm Lạc Ngưng dường như bị lời nói của Vân Dao kéo lại hiện thực. Đúng vậy, cô phải mau xuất viện để chăm sóc cho anh, giúp anh lấy lại trí nhớ.
Sở Vân Dung thấy vậy thì nhanh tay đút cháo chobThẩm Lạc Ngưng.
Thẩm Lạc Ngưng lần này không tránh nữa mà ngoan ngoãn ăn.
Sau khi ăn xong, cô bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi còn mình nằm nghỉ trên giường.
Cô đưa mắt lên trần nhà nằm suy nghĩ....
Bỗng nhiên cửa phòng bệnh mở ra, bóng dáng Vương Đình Hi đẩy xe lăng vào....
Anh và cô nằm cùng tầng, chỉ cách vài phòng nên không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-vuong-ket-hon-nhe/421204/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.