Thẩm Lạc Ngưng vào phòng vẽ của mình từ lúc Vương Đình Hi đi đến tận xế chiều cô mới bước ra.
Thẩm Lạc Ngưng nhìn xung quanh nhà, có một chút trống vắng. Cô quá quen thuộc với sự có mặt của Vương Đình Hi hai tháng nay.
Thẩm Lạc Ngưng đi đến sofa cầm điện thoại lướt lướt. Điện thoại đang yên tĩnh bỗng reo lên.
"Alo?"Thẩm Lạc Ngưng nhắc máy.
"Đã ăn chiều chưa?"Vương Đình Hi hỏi han.
"Anh đến nơi rồi sao?"Thẩm Lạc Ngưng ngạc nhiên.
"Ừm. Vừa đến liền gọi cho em"Vương Đình Hi nói.
"Đã ăn chưa?"Anh lại hỏi tiếp.
"Em... Ăn rồi"Thẩm Lạc Ngưng nói dối, có chút chột dạ.
"Vậy thì tốt. Nhớ phải ăn đầy đủ. Sữa anh để trong tủ. Nhớ mỗi ngày phải lấy ra hâm nóng rồi uống"Vương Đình Hi dặn dò. Hai tháng nay, ngày nào anh cũng ép cô uống sữa. Bây giờ về Quân Khu rồi vẫn không quên chuyện đó.
"Vâng"Thẩm Lạc Ngưng ngoan ngoan trả lời.
"Anh cúp đây. Có chút việc"Vương Đình Hi trầm giọng.
Thẩm Lạc Ngưng nghe vậy cũng không làm phiền anh nữa liền cúp máy.
Sau đó cô lướt trong danh bạ, chọn Alex rồi gọi đi.
"Alo? Bạch Ưng. Gọi anh có chuyện gì?"Alex hỏi thăm.
"Đến nhà em lấy tranh. Vừa vẽ xong hai bức"Thẩm Lạc Ngưng hạ giọng.
"Được được. Ngày mai anh đến. Có một cuộc triển lãm tranh. Anh sẽ đem đến đó."
Thẩm Lạc Ngưng nói địa chỉ căn hộ mình đang ở cho Alex sau đó cúp máy đi.
Vài ngày nữa là sinh thần của Thẩm Lão Gia. Lần này chỉ có cô tham gia còn Vương Đình Hi thì chắc sẽ không về được.
Thẩm Lạc Ngưng biết ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-vuong-ket-hon-nhe/421149/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.