Vân Hi cười cười trong lòng, không biết tên này đã bị người khác lừa bao nhiêu lần rồi, chỉ vì vài câu nói đã bị kích động mang tiền giao cho người khác...
"Khuya rồi, anh ngủ trước đi..."
Vân Hi nhìn bóng dáng hắn đi vào phòng ngủ, cô liền nhịn đau dùng bông băng thấm máu đang rỉ ra từ vết thương, sau đó lại dùng thuốc đỏ nhỏ vài giọt lên trước mới dám băng bó cẩn thận lại...
Xử lý xong một tay đã mười lăm phút trôi qua, tuy hơi đau nhưng cô vẫn có cảm giác yên tâm hơn. Vân Hi nhanh chóng giải quyết nốt tay còn lại chợt nhớ ra điều gì đó vô cùng kì lạ. Cô nhớ rõ ràng Trình Thiếu Phàm không bao giờ mặc áo khi hắn ở nhà...kể cả lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn cũng chính là cởi trần...
Vân Hi cầm hộp cứu thương mở toang cửa phòng ngủ ra liền thấy Trình Thiếu Phàm đang nhắm mắt, cô không hề do dự liền lật tung cái chăn đang đắp trên người hắn ra...
"Anh chán sống rồi hả...?"
Vân Hi la lớn khiến giấc ngủ của Trình Thiếu Phàm bị gián đoạn, hắn vẫn không có ý định mở mắt ra nhìn cô, chỉ càm ràm vài câu để thỏa sự bực bội trong lòng...
"Cô im một lúc thì chết ai hả...?"
Vân Hi đen mặt, cô nhanh chóng xắn tay áo của Trình Thiếu Phàm lên xem thử liền thấy bắp tay hắn bị rách ra một đường khá dài nhưng không quá sâu. Chẳng lẽ lúc đỡ cô chẳng may hắn cọ vào đâu bị thương...
"Nể mặt anh đỡ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-trinh-cau-xin-buong-tha-toi/2812610/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.