Trình Thiếu Phàm mang rất nhiều đồ ăn sáng trở về nhà, hắn không biết Vân Hi cùng cậu bé kia thích ăn gì nên mua mỗi thứ một ít. Huống chi hắn nghe nói cậu bé kia vốn ốm yếu lại được mẹ bao bọc nên vô cùng kén ăn...
"Của cô này..."
Vân Hi vui vẻ cảm ơn Trình Thiếu Phàm liền bày đồ ăn ra trên bàn cho Lạc Thanh thưởng thức bữa sáng. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, mà hắn lại đang thay đồ khác nên Vân Hi đành ra mở cửa...
"Chào chị dâu..."
Tu Minh vui vẻ chào Vân Hi một tiếng liền tự do bước vào nhà Trình Thiếu Phàm. Dạo này cậu không thấy hắn đến hội trường huấn luyện cho bọn sát thủ nên nghĩ hắn đang bị thương nặng cần được nghỉ dưỡng. Nhưng sát thủ từ chỗ cha cậu lại bảo Trình Thiếu Phàm dạo này không hề đến trụ sợ nhận nhiệm vụ, cậu nghi ngờ hắn bận chơi đùa với chị dâu nên phải đến tận nhà để xem thử...
"Trời ơi...mới nghỉ có mấy ngày mà anh Trình có đứa con trai lớn đến như vậy rồi à...?"
Tu Minh há hốc mồm nhìn Lạc Thanh ở trước mặt, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy có điểm nào trông giống với Trình Thiếu Phàm lẫn Vân Hi. Chẳng lẽ anh Trình của cậu lại yếu đến mức không làm được nên phải kiếm con nuôi bên ngoài sao...
"A.. anh Trình...kia là con trai anh à...sao chẳng giống anh tí nào thế...?"
Tu Minh chạy lại phía Trình Thiếu Phàm liền nói nhỏ vào tai hắn, cậu sợ chị dâu nghe được sẽ cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-trinh-cau-xin-buong-tha-toi/2812541/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.