Trình Thiếu Phàm lái xe đi đâu đó đến tận tối đêm mới về, hắn nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng rồi nên chắc chắn Vân Hi cũng đã ngủ, vì cô có thói quen ngủ rất sớm. Nhưng khi hắn bước vào nhà mở đèn sáng lên liền thấy cô vẫn đang ngồi cuộn mình trên ghế, ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm về phía hắn chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu...
"Cơm tối chắc nguội hết rồi, tôi đi hâm lại cho nóng...còn nước tắm có lẽ vẫn còn ấm đấy...!"
Vân Hi không bày ra bất cứ biểu hiện gì lạ thường, cô liền đứng dậy đi vào trong bếp hâm lại đồ ăn vẫn không hề nói với Trình Thiếu Phàm thêm một câu dư thừa nào. Cô biết hắn đã về nhà rồi...như vậy thật tốt...
Trình Thiếu Phàm nhìn bóng lưng đơn độc của Vân Hi mới giáng cho hắn một cú đánh đến tỉnh táo hẳn ra, hắn quên mất việc cô đã không còn ai để trông cậy nữa rồi, hắn quên mất việc cha cô bị giết còn mẹ cô thì bệnh tâm thần rồi...hắn cũng quên mất việc cô từng nói chỉ còn mỗi hắn luôn rồi. Vậy cô lấy đâu ra sức mà chạy trốn khỏi hắn cơ chứ, cô sẽ sống như thế nào đây nếu cô rời khỏi hắn, rời khỏi cái vòng an toàn duy nhất mà hắn đã tạo ra cho cô...
Trình Thiếu Phàm nhận ra hắn là kẻ điên, hắn sai thật rồi, hắn sai đến mức chỉ biết đứng nghệch ra như một tên ngốc nhìn về bóng lưng đơn độc kia mà không thốt ra được bất kì lời biện minh nào. Hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-trinh-cau-xin-buong-tha-toi/2812508/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.