Ngô Quân Như ở nước ngoài nửa tháng, thế là nửa tháng ấy Tô gia tạm thời sóng yên biển lặng.
Tô Sa giữ con khư khư ở nhà vì sợ sềnh ra ngoài sẽ bị Tinh Kính Đằng tóm lấy. Tô Khê Hạc thì ở chỗ Cẩm Linh, hai người vẫn ăn cơm chung mỗi ngày. Món Cẩm Linh gắp vào bát đối phương cũng được ăn hết.
Miêu Miêu đợt này thấy chồng ngoan ngoãn hơn lại có chút không quen. Tô Tử Du thi thoảng ngồi ở phòng máy rất lâu, cũng không ra ngoài uống rượu chơi bời. Thậm chí còn rủ cô chơi game cùng.
Hôm nay mẹ về nên 5 con của Tô gia lại tề tựu đông đủ ở biệt thự chính.
- Chủ mới Tân gia ở bên nước ngoài cũng đang đẩy mạnh nhiều dự án. Mấy đứa vẫn cứ dậm chân tại chỗ thế.
Lần này là Tô Tinh Vũ lên tiếng.
- Chúng ta không thể hấp tấp mẹ à. Nguồn tiền đang được đổ về dự án cao ốc nên Tô Giới muốn chèn ép Tân gia sẽ hơi...
Tô Tịnh Khang giờ mới đến, anh không hỏi về thế sự, mà chỉ ngồi xuống hỏi mẹ:
- Mẹ đi du lịch vui chứ, xem này, sang trời Âu hợp hơn thì phải, da đẹp hơn đó ạ.
Ngô Quân Như cười tủm tỉm. Là phụ nữ, ai chẳng thích được khen. Lời khen của Tịnh Khang giúp không khí trong phòng bớt nặng nề.
Khê Hạc?Vâng!Nghe nói Tân gia vừa rồi đụng tới địa bàn của con?Dĩ nhiên Ngô Quân Như vẫn là người cầm trịch Tô Giới, tai mắt khắp nơi có gì mà không biết.
Tô Sa nhìn em trai, Khê Hạc hiểu ý, chậm rãi cầm điếu thuốc lên rồi lại đặt xuống. Cẩm Linh nhắc anh dưỡng thương thì đừng hút thuốc.
Không có gì ạ, vài thứ nhỏ nhặt của đám thuộc hạ xô xát nhau.Ừ. Không lấy được Tây- Nam Thành thì cũng đừng có để mất địa bàn. Tinh Kính Đằng là kẻ cũng tham vọng lắm. Nhưng cũng hay ho, lâu lâu mới thấy có kẻ xứng tầm đối đầu làm ta thấy cũng hứng thú.Tô Sa thầm nghĩ, nếu mẹ mình là đàn ông thì thể sự sẽ tàn khốc cỡ nào. Bà ấy là phụ nữ, mẹ của 5 đứa con nhưng lại khét vậy, là đàn ông chắc không có đối thủ.
Chầu Thâm đi vào cúi đầu chào một lượt, rồi nói nhỏ vào tai Khê Hạc. Ngô Quần Như cười một cái, bà biết đó là gì.
Tô Khê Hạc đứng lên, nhìn mẹ rồi nói:
- Con có việc đi trước ạ.
Ngô Quân Như xua tay, rồi bà cũng đứng lên đi về phòng.
À, đồ chơi của Tu Kiệt ở kia, lát cầm về cho nóVâng, cảm ơn mẹ.Tô Sa nhìn theo mẹ, cười thầm.
Bà ấy là bà ngoại, luôn tỏ ra lạnh lùng với cháu trai, nhưng thâm tâm thì hứa gì vẫn luôn nhớ. Bà ấy chưa từng bế
Tu Kiệt. Lúc đầu Tô Sa nghĩ bà bài xích mẹ con cô vì cô chọn làm mẹ đơn thân, nhưng nghĩ thì cũng không hẳn.
Mẹ cô là thế, cô là đứa con đầu lại là con gái nền được dành tình cảm hơn các em trai. 4 đứa con còn lại, bà ấy nuồi dậy rất khắt khe và khốc liệt. Cô còn nhớ các em trai lúc nhỏ nghịch phá còn bị ăn đòn, phạt quỳ, thậm chí còn không được khóc. Bố cô là thương Tử Du bé nhất nên mới chiều hơn so với ba con trai còn lại.
Ngô Quân Như còn có một cây roi da dài hơn 1m. Mỗi lần bà ấy cầm roi là 5 chị em Tô Sa tái mét, dù chưa ai hứng phải cây roi kinh điển ấy, nhưng chỉ cần mẹ quất xuống đất là cả 5 co dúm kinh sợ. Khi đó chính là lúc mẹ cô phẫn nộ.
Tô Sa bị ảnh hưởng bởi mẹ hơn là bố. Nếu mẹ cô có roi da, thì cô có chổi lông gà. Các em quậy phá sẽ bị chị cả dạy dỗ. Tô Tử Du chính là "hưởng" nhiều nhất. Ít ra thì Tô Sa cũng nhẹ tay, đánh để dằn mặt chứ không làm tổn hại cơ thể.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]