Giọng chú Năm khiến tôi quay ngoắt lại đằng sau. Ơn giời, đúng là chú Năm thật. Nhưng trong một khắc tôi chợt nhận ra có điều gì không ổn. Con Ki chạy đến vẫy đuôi mừng chủ. Tôi thì hơi lùi xa chú Năm ra sau khi chứng kiến cái hũ sứ trắng có nắp đỏ đang nằm trong balo của chú Năm. Nếu tôi không nhầm loại hũ đó được dùng để luyện Ngải Hài Nhi. Tại sao chú Năm lại có nó, chẳng phải nó đã bị vỡ sau khi mo A Cố giải Ngải cho Vân rồi sao.
Tôi đứng đó nhìn chú Năm tỏ vẻ sợ hãi, vẫn chưa ngừng run rẩy. Đầu óc tôi bây giờ vô cùng rối loạn, chú Năm rõ ràng đang giấu tôi rất nhiều chuyện. Kể cả chuyện mo A Cố đã chết, hay việc Vân tự tử bản thân chú Năm cũng biết, rồi bây giờ cái hũ sứ trắng ma quái đó vẫn đang nằm ở đây. Vậy có nghĩa là chú Năm đã nói dối tôi, càng đáng sợ hơn khi tôi nghĩ chú Năm đang đi theo con đường luyện Ngải độc ác, hại người. Nếu không chú mang cái hũ sứ trắng về đây làm gì..?? Chú Năm xoa đầu con chó rồi nhìn tôi cười lớn:
- Sao lại mò tận vào đây hả thằng cháu...Đã bị doạ chết khiếp rồi phải không...??
Tôi lùi lại khi chú Năm đưa tay ra định vỗ vai tôi. Tôi không dám nói gì vì sợ mình sẽ bị nguyền rủa. Chỉ dám nhìn về phía cái hũ sứ tôi đưa tay ra chỉ chỏ. Chú Năm cười cười rồi kéo khoá balo lại:
- Chú biết cháu đang sợ, tất nhiên ai vào hoàn cảnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-hai-nhi/4603611/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.