Từ chỗ bán phòng đi ra đã là giữa trưa rồi, Đồng Mạn bèn mời Đồng Kỳ đi ăn cơm để chúc mừng cô mua nhà mới. Hai người lái xe tới Kinh Cơ, đi gửi xe rồi đi lên tầng 5, khoác tay nhau bước vào nhà hàng. Đồng Kỳ nói: "Tao định mua một con chó." 
"Chó? Mày định nuôi chó á?" Đồng Mạn kinh ngạc. 
"Ừm, ở nhà một mình rất nhàm chán. Tuy rằng ba mẹ tao nói là muốn lên đây chơi nhưng họ cũng không ở đây lâu." Nhà cô ở quê vừa mới được sửa chữa lại vào năm ngoái. Sau khi sửa lại xong thì vừa to vừa rộng rãi, ở cửa trồng không ít rau xanh tươi tốt. Muốn xào rau thì chỉ cần ra ngoài cửa hái là được. 
Ba mẹ cô đã quen với cuộc sống chậm rãi nơi quê nhà, ngoài ra còn tiện cho việc chăm sóc ông bà nội nữa. Chân của ông nội không thể đi lại bình thường được, đi ra ngoài đều phải chống gậy ngồi xe lăn. Bà nội cô thì đã 81 tuổi, tự lo cho mình thì còn được chứ không thể chăm sóc tốt cho ông nội. 
Đồng Kỳ cũng không trông cậy quá vào việc ba mẹ cô dọn hẳn đến nơi này ở với mình. 
Nhưng sự nghiệp của cô ở chỗ này, trở về quê cũng không khả thi. Hiện tại về đến nhà một mình rất nhàm chán, nhà mới so với phòng cũ ở tiểu khu còn rộng hơn nhiều. 
Nếu có một vật còn sống ở trong nhà thì cô sẽ không còn cảm thấy cô đơn như vậy nữa. 
"...... Sao mày không tính toán tìm một người ở bên mình đi? 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-gi-tung-yeu-anh/241635/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.