Trời đất quay cuồng, cô lại chỉ thấy cái cơ thể này như bị xe cán qua, đau đến thống khổ.
Nhưng cũng thầm biết ơn, vì đau mà cô không nghĩ linh tinh, tránh cho chúng đọc vị được.
Cái thứ tà thuật này thật đáng ghét.
Mặc cho tên mặt quỷ đó mang đi đâu thì mang, hiện tại Trương Ý Nhi chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nếu không có khả năng cô sẽ ngất xỉu vì mất sức và mất máu.
Chợp mắt chưa được bao lâu đã bị lay tỉnh.
“Đã đến nơi.” Hắn ta vác cô lên thô lỗ bao nhiêu thì vứt cô xuống cũng mạnh mẽ bấy nhiêu, thật khiến người ta không ưa nổi.
“Bà ngoại tôi đâu? Tôi muốn gặp bà.” Ý nghĩ bà ngoại còn sống đã từng tan biến, thế nhưng kể từ tin nhắn đầu tiên hắn ta gửi tới, cô đã ôm hy vọng, rằng bà ngoại thật sự vẫn còn thở, vẫn còn tồn tại bằng hình thức nào đó, miễn là vẫn còn, không bị biến mất.
Mặt quỷ này chắc chắn không phải kẻ kia, Trương Ý Nhi toan lên tiếng thì hắn nói: “Chờ thêm một lát.”
Cô biết ý mà không hỏi han thêm, mọi thứ lại trở về với sự tịch lặng, chỉ có hơi thở từ cô và mặt quỷ. Vậy mà cô không sợ, dường như cô cảm nhận được có sự liên kết chặt chẽ nào đó giữa cô và “hắn ta”, chỉ là cô không sao suy đoán hay nghĩ ra bất cứ một liên kết thần bí hay vô hình nào.
Không có tiếng bước chân, chỉ một cơn gió mang theo nhiệt độ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-fred-tai-sao-la-em/2578316/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.