Con mắt màu đỏ trên hình xăm đã chuyển sang màu đen, toàn bộ hồi ức đã bày ra, Trương Ý Nhi đờ đẫn ngã ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cả cuộc đời cô từ đầu chí cuối hóa ra đều nằm trong tính toán của kẻ khác, là công cụ cho hắn thực hiện âm mưu huỷ hoại thế gian. Nhưng cô có lỗi gì? Cô chẳng làm gì sai, thậm chí cô còn cứu hắn ta, thế rồi hắn lại lấy oán báo ơn, phá hủy toàn bộ cuộc sống ấm êm mà cô từng sở hữu.
“Ý Ý.” Lạc Hồ Ưng nâng tay chạm vào gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc của cô, y không biết cô đang suy nghĩ gì, liệu có hận y không, suy cho cùng y và Lạc Hồ Vận sớm đã ngồi trên một chiếc thuyền, có chạy đằng trời cũng không tránh được tổn thương cô gái nhỏ mà y yêu thương. Nhưng y bất lực tòng tâm, vì muốn gặp lại cô y buộc phải hợp tác cùng Lạc Hồ Vận, không còn cách khác.
Trương Ý Nhi vô hồn ngẩng mặt, đôi con ngươi trong trẻo ấy giờ đây chỉ toàn bi đát và thất vọng, giọng cô khàn đặc: “Dương ca.”
Người đàn ông gần như nín thở, y kinh ngạc đến không giữ được vẻ ôn hòa thường ngày, lắp bắp: “Em… em gọi…. gì cơ?”
“Lạc Dương, Lạc Đình.” Rồi cô đứng dậy bỏ chạy khỏi căn biệt thự trống vắng.
Y không đuổi theo cô, bởi vì dù đuổi kịp cũng không thay đổi được sự thật bày rõ rành rành trước mắt. Người đàn ông da dẻ trắng bệch, y ngã ra sô pha, đoạn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-fred-tai-sao-la-em/2578296/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.