Editor: Nguyetmai
"Em cũng ăn nhiều một chút, lúc ôm em toàn thấy da bọc xương thôi." Cô Hạo Đình đau lòng nói.
"Thế anh đừng ôm là được rồi." Hoắc Vi Vũ xoay người bước ra ngoài.
Cố Hạo Đình ôm cô vào lòng, nhìn vào đôi mắt đầy bướng bỉnh của cô mà nói.
"Tôi không chê em gầy, chẳng qua tôi mong em có thể khỏe mạnh hơn một chút, mẹ của con tôi mà yếu ớt lắm bệnh thì làm sao có thể chăm con của tôi được."
Tim Hoắc Vi Vũ đập mạnh liên hồi.
Bát tự của cô và hắn cũng chưa so, lấy đâu ra con cái.
Cô kéo tay hắn ra rồi bước ra ngoài.
Cố Hạo Đình bưng mì ra, ngồi đối diện cô.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Cố Hạo Đình nhìn sang cửa, trầm giọng nói: "Vào đi."
Trung tá Thượng dùng chìa khóa mở cửa, binh lính sau lưng anh ta còn áp giải thêm ba người.
Hoắc Vi Vũ thấy bọn họ nom rất quen. Đây chẳng phải là ba cô gái gây sự với cô ở quán bar à? Cô nhớ trong đó có một cô tên là Quán Quán.
"Là mấy cô đùa ác sao?" Hoắc Vi Vũ hỏi.
Ba người này vẫn ôm hận với Hoắc Vi Vũ. Tại Hoắc Vi Vũ mà hôm nay bọn họ không có cơ hội tham dự hôn lễ, cho nên mới cố tình hù dọa cô.
Nhưng bọn họ không ngờ rằng Cố Hạo Đình lại ở đây. Ba người sợ tới mức quỳ xuống đất, cúi đầu không dám nói lời nào.
"Tư lệnh, một trong số ba người họ dập cầu dao điện, hai người còn lại thì ở tòa nhà đối diện rọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngai-co-than-men/573330/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.