Những ngày sau đó, mỗi khi nhìn thấy cậu Cả, hai má Nhiên lại nóng lên, không nhiều thì ít cũng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng. Cô cũng biết tối hôm đó cậu Cả chỉ muốn an ủi cô thôi nhưng những gì mà cậu nói cứ lởn vởn mãi trong tâm trí cô, không làm cách nào quên đi được. Cái gì mà với cậu cô cũng là báu vật, nhớ lại mà rộn ràng khắp cả người.
Cũng không biết lấy đâu ra sự dũng cảm táo bạo, Nhiên quyết liều mạng một lần thử cưa cẩm cậu Cả. Chỉ là thử thôi, mà thử không được thì cũng thôi. Thật ra, cũng không hẳn là yêu thích, chỉ là bản thân cô đột nhiên có sự rung động kỳ lạ với người đàn ông này. Sự rung động này còn mạnh mẽ hơn là lần rung động đầu tiên khi cô biết mình hơi thích thích Thiện. Mà với Thiện, cô chỉ còn lại hồi ức không tốt, cái gì tình cảm, cái gì đơn phương, cô thật lòng không muốn nhớ đến nữa. Cũng may là loại tình cảm của cô dành cho Thiện không đến mức sâu đậm như cô nghĩ, ít ra thì cô đã không còn xao xuyến khi nhìn thấy anh ta xuất hiện. Mà một người đàn ông như thế, thật sự không xứng đáng với tình cảm chân thành của cô....
Cô là như vậy, sống hết mình, yêu hết lòng, không được trân trọng thì sẽ buông. Không níu kéo, không qụy lụy, không khiến cho bản thân mình phải chịu tổn thương thêm bất kỳ lần nào nữa. Những người không đáng thì không nên tiếc... đỏ thôi, đen quên đi!
Mà Thiện sau nhiều lần muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nga-vao-long-cau-chu/226119/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.