Nhiên đứng hình mất mấy giây, phải một lát sau, cô mới thả phịch người ngồi xuống nệm. Cô nhìn ma Tú, sau lại thở phào một hơi đầy thất vọng, cô hỏi nhỏ:
- Vậy... anh có biết người chết kia là ai không?
Ma Tú trầm mặc, đáy mắt đen hun hút:
- Vẫn chưa tìm ra được, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng.
Nhiên hít vào một hơi, cảm giác lúc này có hơi sầu đời một chút. Ma Tú là ma mà anh ta còn không giúp cô tìm được chủ nhân của mặt dây chuyền, vậy thì cô cũng đừng trông mong gì về bản thân mình sẽ tìm được. Mà nghĩ lại thấy mọi chuyện hết sức kỳ lạ, nó cứ rối rắm kiểu gì ấy, gỡ mãi không ra.
- Ma Tú, tôi thiệt là nhức hết cả đầu, tôi không hiểu cái mô tê gì hết đây nè.
Ma Tú đồng cảm với cô, anh ta cất giọng trầm trầm, như là động viên cô.
- Tôi biết cô không hiểu, tôi đang cố gắng hết sức để giúp cô. Trước mắt thì tôi chỉ có thể thông qua mặt dây chuyền mà xác nhận chủ nhân từng sở hữu mặt dây chuyền này đã chết. Còn về chuyện người chết này là ai thì tôi vẫn đang ngóng tin tức giúp cô. Nhưng chuyện này có vẻ không đơn giản đâu Nhiên Nhiên, cô nên cẩn thận hơn, hạn chế đi đêm một mình.
Nhiên không phải người nhát gan, chẳng qua là cô có hơi lo lắng một chút.
- Ý anh là... ở đây có ma?
Hỏi xong câu này, Nhiên lại thấy có chút buồn cười. Cô hỏi câu này dư thừa thiệt, trước mặt cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nga-vao-long-cau-chu/226118/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.