Cô gái bên cạnh sợ hãi đến rướm nước mắt, miệng vẫn liên tục nhận lỗi: “Lỗi của tôi, là tôi không làm việc, tôi sẽ chịu phạt.” 
Nói rồi cô ấy chạy mất dạng, Tô Tư Yên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, quản gia cũng không giải thích. Sau khi ông ấy rời đi, coi gái bên cạnh cô mới khẽ nói khỏe vào tai cô: “Chúng tôi là người đã được qua huấn luyện, tuyệt đối không được để máu chảy dù là của ai, cậu chủ có chứng sợ máu.” 
“Nhưng lúc nãy anh ấy đâu có ở đây? Ở Phó gia nghiêm khắc như vậy?” 
Cô gái gật đầu, quy tắc là quy tắc, dù chỉ vi phạm một chút sẽ đều có hình phạt. Đó là thân phận nhỏ bé của những người hầu. Họ không hề có tiếng nói, không hề được làm những gì mình muốn, thứ họ phải làm và thực hiện duy nhất chỉ là công việc, tuân thủ quy tắc. 
Tô Tư Yên suy nghĩ một lát, đứng dậy, việc này cô nên trao đổi lại với Phó Mặc Thần, cô tin anh sẽ sắp xếp lại. 
Nói thực việc ở trong một căn biệt thự rộng lớn, có kẻ hầu người hạ cô không hề cảm thấy vui chút nào mà lại có thêm cảm giác áp lực. Cô bắt đầu cảm thấy giữa hai người có sự khác biệt lớn. Anh thì sống trong cảnh hào nhoáng, nhung lụa, sinh ra đã ở vạch đích, được nuôi dạy theo cách của tầng lớp thượng lưu. Còn cô, vốn dĩ chỉ là tầng lớp bình dân, ngày ngày còn phải lo tiền ăn, tiền nhà, lúc nào cũng bận rộn xung quanh nó. 
Trong truyện hoàng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nga-re-cua-tinh-yeu/1242912/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.