Chỉ với một mình mày mà cũng muốn ngầm đấu đá với tao à? Đúng là mơ mộng hão huyền! Chung Ngôn buông hai tay ra, trên mặt tung tóe máu của cổ người, máu dính lên da y sôi sục lên trong nháy mắt rồi hóa thành khói. Y ra tay nặng nề, cổ người không có sức phản kháng, cố của nó bị y vặn thành cái bánh quai chèo. Tại đây còn mang theo lòng giải hận của riêng Chung Ngôn nữa, chỉ vì ham muốn cá nhân của bọn chúng mà kẻ ngốc kia đã nhiều năm không có được một giấc ngủ an yên rồi.
Suốt một thời gian dài không thể ngủ được, chẳng trách hắn lại muốn chết, làm gì có ai chịu nổi chứ.
Còn một việc nữa, Chung Ngôn hận cổ người dùng cơ thể dơ bẩn làm ô uế những cây lê của Tần Linh. Trước lúc bị mù Tần Linh thường nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, Chung Ngôn hay đứng phía sau hắn, biết rõ hắn đang nhìn mấy cây lê này. Bất kể vì sao, những cái cây này rất có sức nặng trong lòng Tần Linh, nói là quý giá cũng không đủ.
Chúng mày là thứ bẩn thỉu gì mà dám vấy bẩn nơi ở của người đọc sách! Chung Ngôn mắng chửi trong lòng, nhưng y chưa kịp xử lí cái xác trước mặt đã lại liếc thấy một bóng người, không phải là ai khác, chính là Trương Khai đang chạy đến muốn lấy mạng Tần Linh.
Sau khi nhìn thấy Chung Ngôn, Trương Khai có xu thế muốn nhảy qua bức tường, lúc này Chung Ngôn không cho ông ta cơ hội ra tay lần nữa, y
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nga-cot-luan-hoi/3461667/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.