Hầu hết thời gian đều dưỡng bệnh ở bệnh viện, nhất là hai người ở cùng một phòng bệnh, một người không thể cử động tay, một người không thể cử động chân.
Mỗi ngày mở mắt ra, ngoại trừ việc nhìn chằm chằm trần nhà và ti vi thì hình như không có chuyện gì để làm.
“Ai da, Ấu Tần, cô đã ngủ chưa?”
“Chưa, chỉ ngồi ngây ra đây thôi.”
“Vậy lại đây tán gẫu một chút được không?”
Sát vách đã có yêu cầu rồi, nên Dương Ấu Tần nhờ cô hộ lý vừa đến lúc sáng kéo tấm màn ngăn cách ra, nghiêng đầu hỏi: “Vết thương trên chân cô.... có ổn không? Thật xin lỗi đã làm liên lụy đến cô.”
“Ây da, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cô, do tôi lỗ mãng, kéo cô chạy loạn nên mới có thể gặp chuyện không may, tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Với lại bác sĩ có nói, vết thương của cô nghiêm trọng hơn tôi nhiều, chân bó thạch cao có hơi nóng bức, cồng kềnh một chút thôi. Cô phẫu thuật xương bả vai, dây thần kinh chỗ đó nhỏ hơn trên chân, hơn nữa còn rất nhạy cảm, nhiều người đau đến nỗi phải dùng thuốc giảm đau, đến bây giờ lại không nghe cô than một tiếng, tính của cô thật là kiên cường nha.”
Than thì có ích gì? Không có ai đau lòng, than cho ai nghe chứ? Cô đã sớm học được phải không tỏ ra yếu thế.
Không cách nào giải thích, đành phải dửng dưng cho qua. “Cái này cũng không có gì mà.”
Chậc, dự cảm ban đầu quả không sai,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nga-ba-tinh-yeu/2443876/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.