Khi Thời Ngọc Minh đang đứng trong thang máy hoàn toàn không nghe bất cứ lời nói nào.
Cô nhìn thấy bóng dáng của mình trên cửa của thang máy, chỉ biết thở dài một hơi.
Thời gian này thật sự quá sức lạnh lão.
Thời gian chỉ mới ba năm, hình ảnh của tiên sinh, tất cả đã bị xoá bỏ hoàn toàn, những tháng ngày ấy, người có thể nói chuyện với cô chỉ có mình tiên sinh.
Thang máy dừng lại, cửa mở ra, cô nhấc chân đi ra ngoài.
Lầu mười hai của khách sạn Dung Thành quen thuộc, phòng 1231 là phòng cuối cùng của dãy hành lang này, con đường này đã từng cùng cô trải qua rất nhiều thứ, ngay từ đầu thì rất sợ hãi, đến sau lại thấy quyến luyến, lúc này…
Tiên sinh, nếu anh thật sự còn sống trên thế gian này thì hãy nói cho em vì sao anh không tiếp tục thuê căn phòng này đi chứ?
Tại sao anh lại bỏ em đi vậy?
Tại sao anh không ở lại chỗ này?
Đột nhiên một người đàn ông bước ra từ góc tối của thang máy, đột nhiên làm cho Thời Ngọc Minh giật mình, bước chân cũng dừng lại .
“Chu Dương? Tiên… Tiên sinh đến đây rồi à?” Lúc này Thời Ngọc Minh có chút kích động: “Là tiên sinh tới có phải không? Tiên sinh ở đâu? Phòng 1231? Hay là nơi nào?”
Ánh mắt của Chu Dương lạnh như băng: “Không phải, tiên sinh đã chết rồi.”
“Tiên sinh chưa chết!” Lúc này không hề biết Thời Ngọc Minh lấy dũng khí từ đâu ra, chạy lại túm lấy tay áo của Chu Dương, vội vàng nói: “Rốt cuộc thì tiên sinh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/1646386/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.