Luật sư Trương hé miệng, còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy thanh âm cãi vã vô cùng ồn ào. Nhân viên viện kiểm sát phải can thiệp để dẫn Trương Huệ và Cố Quân Nhi vào trong, đứng trước vành móng ngựa. Phiên tòa ngày hôm nay, chính thức bắt đầu. Luật sư Trương bấy giờ mới nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô.
“Cô Thời, lát nữa tòa án sẽ hỏi cô về ý kiến cá nhân. Cô chỉ cần nghĩ gì nói đó là được.”
Thời Ngọc Minh cắn môi, cô không biết những bằng chứng mà tiên sinh thu thập được rốt cuộc bao gồm những thứ gì. Mấy ngay nay thấy anh bận rộn nên cô vẫn chưa từng chủ động nhắc đến vấn đề này. Có lần thử hỏi dò, anh chỉ nói với cô hai chữ.
“Yên tâm.”
“Hôm nay Phong Đình Quân có đến không?”
Đến thời điểm này, cô vẫn thoáng chần chừ, bèn hỏi lại. Luật sư Trương nghe xong liền chỉ về phía bàn hội nghị.
“Có, đến xem như dự thính thôi. Cô Thời nhìn kìa, ở bên kia.”
Thời Ngọc Minh nhìn theo hướng luật sư Trương chỉ, quả nhiên trông thấy Phong Đình Quân cùng trợ lý của anh ta, Minh Kiệt. Bàn hội nghị dự thính rất ít người, hơn nữa phiên tòa này ngoại trừ hai người bọn họ cũng chẳng có ai ngồi, vậy nên cô càng dễ dàng bao quát tầm nhìn.
Minh Kiệt cúi đầu thì thầm vào tai Phong Đình Quân điều gì đó. Bỗng nhiên, anh chợt ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của cô. Thời Ngọc Minh chủ động dời mắt, ánh nhìn rơi xuống người hai bị cáo. Cách đây vài ngày, Cố Quân Nhi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/1646330/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.