Đột nhiên, Minh Nguyệt hé miệng khóc lớn. Phong Đình Quận như bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, vội vàng hỏi.
“Minh Nguyệt làm sao vậy? Đói bụng à? Để tôi đi khuấy bột cho con bé uống”
“Cậu chủ, hôm nay Minh Minh tới đây, còn cần sữa bột làm gì? Minh Nguyệt chắc chắn là muốn uống sữa mẹ rồi!”
Quản gia khẽ lắc đầu, giải thích với Phong Đình Quân. Bấy giờ, lưng Thời Ngọc Minh đường như cứng cùng cả lên. Mà anh sau khi nghe xong cũng sững sờ.
“Minh Minh theo tôi, phòng cậu chủ ở chỗ này”.
Thời Ngọc Minh không muốn đặt chân vào không gian riêng tư của Phong Đình Quân nhưng tiếng con gái khóc nấc lên như từng mũi kim đâm vào lòng cô, khiến cô chỉ có thể nhắm mắt theo sau quản gia. Chờ cô đi vào, ông liền nhanh chóng ra ngoài, thấu tình đạt lý đóng cả cửa lại.
“Phong Đình Quân, anh đem Thời Ngọc Minh giấu đi đâu rồi hả?”
Thẩm Như Ý đừng chờ, cảm thấy lo lắng bèn chạy vào trong, đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Không thấy bóng dáng bạn mình, cô lập tức cuống lên. Phong Đình Quân vốn dĩ đang chìm trong hồi ức ngọt ngào ban nãy, vừa nhìn thấy Như Ý liền hồi phục tinh thần, ném cho cô sắc mặt khó chịu.
“Đừng lo, không lạc được đâu.” “Vậy thì chưa chắc! Đến đứa nhỏ anh còn cướp được thì có cái gì mà không dám chứ?”
“Tôi nghĩ mình đã nói rõ với cô rồi. Tôi chính là bố ruột của Minh Nguyệt, đứa nhỏ là con gái của tôi!”
“Thế thì sao? Thời điểm anh vui vẻ bên ngoài có nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-yeu-anh-la-sai-em-nguyen-vi-anh-sai-ca-doi/1646170/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.