🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Cửu cười mỉa mai:" tại sao tôi phải nói cho anh biết".



" Tô Cửu, tôi muốn xin lỗi với cô ấy".



Giọng nói của Ngụy Quân tràn đầy bất lực.



" anh mau đi đi, tôi sẽ không nói ra đâu, Thẩm Mịch.....cô ấy bây giờ đang rất tốt, anh đừng đến làm phiền".



Tô Cửu khinh thường, sao, bây giờ biết sai rồi à, mấy người thật làm cho người khác chán ghét.



" làm ơn".



Tô Cửu nhìn người đàn ông trước mặt, râu ria xồm xoàn, quần áo bị nhào nhĩ nhưng cô lại không lấy một tia đau lòng, bị như vậy thì có đáng là gì, có bằng nỗi đau khổ mà Thẩm Mịch đã từng gánh chịu hay không.



" anh về đi".



Tô Cửu ý muốn đuổi khách, vị khách không mời mà đến.



Ngụy Quân bị nhốt ngoài cửa, vài bông hoa tuyết rơi xuống dính trên vạt áo sơ mi, tạo nên khung cảnh hết sức bi thương.



Anh sắp tìm ra được cô, anh không nên từ bỏ.







****



Tô Cửu ngã người trên giường, chính cô cũng uất nghẹn thay Thẩm Mịch, Ngụy Quân đáng phải bị như vậy.



Cô buồn bã, Thẩm Mịch ra đi cũng đã được một năm, thời gian trôi nhanh quá, lại gần tới ngày giỗ của Thẩm Mịch rồi.



Tô Cửu đảo mắt qua tủ sách, một góc của cuốn sách làm cô chú ý, Tô Cửu đi đến kéo nó ra, quyển nhật ký màu xanh nhạt đã theo thời gian phủ một tầng bụi mỏng.



Tô Cửu đưa tay phủi nhẹ, thì ra là quyển nhật ký của Thẩm Mịch, Tô Cửu

Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/neu-thoi-gian-dung-voi-va/2473041/chuong-9.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Nếu Thời Gian Đừng Vội Vã
Chương 9
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.