Khi mẹ Hạ trở về từ công ty, bà nhìn thấy trong bếp là một bàn đầy đồ ăn. Bà sững sờ một hồi rồi nhanh chóng đặt đồ đạc trên tay xuống, vội vàng chạy lên lầu.
Lúc này, Hạ Thập Vũ đang ở trong phòng, ngồi trước máy tính của cô, chăm chú đọc tiểu thuyết trên mạng. Có vẻ bộ truyện đó rất thú vị nên cô ấy đọc rất vui vẻ.
Mẹ Hạ đứng chôn chân ở cửa mà quên cả việc bước vào trong.
Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi bà chưa thấy Hạ Thập Vũ cười thoải mái như thế này. Hơn một năm nay, cô ấy hầu như đều không tỉnh táo, khóc cười vô cớ, thường xuyên cáu kỉnh, chỉ cần chịu kích thích dù là nhẹ nhất cũng có thể khiến cô phát điên.
Có một khoảng thời gian, cô ấy thậm chí còn sống như một người hoàn toàn khác.
Mẹ Hạ đã rất tuyệt vọng, nhiều lúc bà ấy nghĩ rằng Hạ Thập Vũ có lẽ sẽ như thế này đến hết cuộc đời, cô ấy cõ lẽ sẽ không bao giờ trở nên tốt hơn được nữa.
Nhưng bây giờ, một Hạ Thập Vũ "bình thường" đang ở trước mặt bà.
"Thập Vũ." Bà ấy không nhịn được mà cất tiếng gọi.
Hạ Thập Vũ đưa mắt nhìn về phía mẹ, đứng dậy đi tới bên cạnh mẹ, sau đó mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm mẹ: "Con xin lỗi mẹ. Và, cảm ơn mẹ..."
"Thật kỳ lạ, trưa hôm nay, trên đường về nhà, đầu óc con đột nhiên trở nên tỉnh táo. Năm vừa qua... Mẹ, mẹ vất vả lắm đúng không? Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. Con thật sự không muốn làm mẹ buồn lòng chút nào đâu." Hạ Thập Vũ thì thầm vào tai mẹ cô: "Có lẽ sau này con vẫn có thể sẽ làm điều gì đó khiến mẹ buồn, nhưng mẹ ơi, đó chắc hẳn là do con không thể kiềm chế được bản thân mình thôi. Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ..."
Ba chữ "Con xin lỗi" con cô khiến trái tim bà đập rộn ràng và đau đớn khôn cùng.
Không ai có thể hiểu rõ những gì Hạ Thập Vũ đã trải qua trong suốt một năm qua hơn bà ấy, vì vậy mà nụ cười và câu xin lỗi của cô lúc này đối với bà thật quý giá.
"Mẹ là mẹ của con mà, sao một người mẹ lại có thể muốn con gái mình nói xin lỗi cơ chứ?" Mẹ Hạ cố gắng hết sức để kìm nén tiếng nức nở trong giọng nói, "Thập Vũ à, bàn ăn đó là con nấu sao?"
"Vâng ạ, con chỉ muốn làm việc gì đó để làm mẹ vui thôi." Hạ Thập Vũ ngượng ngùng cười, "Con vừa xem công thức trên mạng vừa nấu đó mẹ."
"Nào, chúng ta ăn thôi." Mẹ Hạ nói.
Hạ Thập Vũ giơ tay lên, lau nước mắt cho mẹ. Cô nở nụ cười thật dịu dàng, gật đầu rồi cùng mẹ đi xuống lầu.
Hạ Thập Vũ thật sự đã dành nửa ngày để chuẩn bị bàn đồ ăn đó.
Cô nghĩ mình phải làm điều gì đó cho mẹ, để trong thời gian cô không tỉnh táo, mẹ cô có thể dựa vào những kỉ niệm nhỏ bé đó mà làm động lực, tiếp tục kiên nhẫn với cô mà không phớt lờ hay bỏ rơi cô.
"Mùi vị có ngon không mẹ?" Ánh mắt của Hạ Thập Vũ cô tràn ngập nước, nhưng cô ấy vẫn cố gắng kiềm chế để cho chúng đừng ngưng tụ thành giọt.
Cô ấy đã khóc quá lâu rồi. Bây giờ tỉnh táo lại, cô ấy sẽ cố gắng mỉm cười nhiều hơn đối với những người yêu thương cô ấy.
"Ngon lắm con à." Mẹ Hạ cúi đầu vừa ăn vừa nói. Bà không dám ngẩng đầu lên, bà sợ nếu làm vậy, Hạ Thập Vũ sẽ nhìn thấy khuôn mặt ngập ngụa nước mắt của bà.
Kỳ lạ thật bữa cơm này, cánh gà hơi cháy, bông cải xanh cho hơi nhiều muối, thịt lợn kho cũng chưa chín tới, nhưng lại là bữa cơm bà cảm thấy ngon miệng nhất trong một năm này.
Ăn tối xong, Hạ Thập Vũ thu dọn bát đĩa rồi đi lên lầu, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại, nước mắt cô ấy tuôn ra như suối. Cô quỳ gục xuống, dùng đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của mình.
"Xin lỗi."
Cô nghĩ mình nên nói lời xin lỗi với rất nhiều người. Nhìn lại một năm đã qua, ngày đêm mờ mịt, như bị che phủ bởi một tấm màn đen, khiến cô khó lòng mà phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là quá khứ.
Chỉ có cái chết của Cung Húc là vô cùng rõ ràng. Những bọt khí nhỏ nổi lộp bộp khi cậu ấy thở trong nước, và những viên sỏi nhỏ bám vào tóc cậu khi cậu ấy nằm sõng soài trên bờ biển, tất thảy đều rất rõ ràng.
Trong màn đêm tĩnh lặng, nụ cười cũng không còn giữ được trên môi nữa, nỗi buồn chợt ập đến như thủy triều hung tàn.
Thức khuya chính là sự trừng phạt lớn nhất dành cho bản thân Hạ Thập Vũ, cả đêm cô nghĩ ngợi lung tung về những hậu quả do sai lầm của mình gây ra.
Một năm qua, thực chất Hạ Thập Vũ chỉ luôn trốn tránh, vì cô ấy không muốn đối mặt với hiện thực nên đã giấu đi con người thật của mình.
Từ bây giờ, cô ấy sẽ không làm như vậy nữa, cô sẽ sống tỉnh táo và thực hiện hết tất cả những mong muốn còn dang dở của Cung Húc. Cô muốn bản thân trải nghiệm cuộc sống mà Cung Húc đáng lẽ ra sẽ được sống nhưng đáng tiếc là cậu không thể.
Bây giờ Hạ Thập Vũ rất tỉnh táo. Cô ấy hiểu rõ bản thân phải làm gì và có thể làm gì cho người đã khuất.
Hạ Thập Vũ bước vào phòng tắm, vốc nước lạnh rửa mặt.
Cô thay quần áo và quyết định gặp Cung Húc.
Cô ấy muốn nhìn thấy cậu khi bản thân vẫn còn tỉnh táo, khi lòng can đảm vẫn còn đó. Cô ấy có rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng lại chưa có thời gian để nói ra.
Hạ Thập Vũ rón rén bước xuống cầu thang, cố gắng giữ tiếng bước chân nhẹ nhàng nhất có thể để mẹ cô ấy không nghe thấy.
Edit tại wattpad @sereveur
Bây giờ trời đã là đầu thu, cái nóng ban ngày đã sớm tan đi. Đêm thu mát mẻ, gió đêm thổi dịu dàng khiến cơ thể thật dễ chịu.
Hạ Thập Vũ bước đi chậm rãi. Cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ về những gì bản thân đã trải qua trong năm qua. Trong những khoảnh khắc sáng suốt ngắn ngủi đó, nước mắt cứ tuôn trào, nỗi buồn và sự hối hận bủa vây, chi phối cảm xúc của cô.
Chuyện này không thể tiếp tục được. Nếu cô cứ suốt ngày như vậy thì thật sự rất phiền phức, dù là với người sống hay người chết.
Từ nhà cô đến nghĩa trang phải mất hơn nửa giờ đi bộ. Con đường dường như rất dài nhưng bước chân của Hạ Thập Vũ chậm rãi và bình thản.
Trong nghĩa trang có vài ngọn đèn sợi đốt lay lắt, ánh sáng lập loè và bóng cây đen kịt phủ những tấm bia trắng. Nghĩa trang về đêm quả là nơi buồn bã và đáng sợ.
Tuy cô ấy đi chậm nhưng từng bước chân lại vô cùng chắc chắn ấy.
Đây là lần thứ hai Hạ Thập Vũ đến đây. Chỉ là ký ức về lần trước, cô đã sớm quên mất, chắc chắn lúc ấy cảm xúc của cô rất bất ổn.
Cô đi qua những hàng bia mộ và cuối cùng dừng lại trước mộ của Cung Húc.
Hạ Thập Vũ đến tay không. Trước bia mộ có một nắm hoa huệ trắng nhỏ xinh, nhìn rất tươi, không biết là ai đã đến thăm cậu ấy.
Cô quỳ rạp xuống, lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh đen trắng nhỏ trên bia mộ.
Chàng thiếu niên trong ảnh vẫn không thay đổi gì cả, cậu vẫn giống hệt như trước đây. Đôi mắt cậu ấy ươn ướt dường như mỉm cười nhẹ với cô.
"Cung Húc à." Cô nhếch nhẹ khóe miệng mỉm cười, "Tớ đến gặp cậu rồi đây. Thời gian thực sự trôi nhanh quá, thế mà cậu đi đã được hơn một năm rồi đấy. Lần trước tớ đến gặp cậu hình như đã xảy ra chuyện gì đó không hay thì phải, thực sự tớ cũng không nhớ rõ lắm." Hạ Thập Vũ ngượng ngùng cười, "Thật xin lỗi, lâu như vậy rồi, tớ mới đến gặp cậu."
"Tớ không biết mình có thể tỉnh táo được bao lâu nữa, nhưng tớ muốn gặp cậu khi đầu óc còn tỉnh táo." Ánh mắt cô trở nên có chút cô đơn. "Tớ muốn nói chuyện với cậu. Cậu có biết không, tớ có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói cho cậu nghe. Trớ trêu thật, lúc cậu còn sống tại sao tớ không đủ can đảm nói một lời chứ?"
"Tớ nhất định phải nói cậu nghe điều này." Giọng cô thấy thấp thoáng sự tiếc nuối, "Tớ phải nói cho cậu biết, ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã thấy thích cậu rồi."
Khi ấy, mây nhẹ gió êm, ve sầu kêu râm ran, chim nhịp nhàng bay qua cửa sổ, có một chàng thiếu niên nở nụ cười dịu dàng như ánh sáng ấm áp nhất trên đời.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]